.::BOYSKY::.
Thân chào cấm tham gia diễn đàn!
::.: Chúc cơ bản phút gian giấy Thư cung diễn đàn:::.

.::BOYSKY::.

Niềm vui bát tận
 
Trang ChínhBOYSKYCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng NhậpFILM
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Phim XXX cho Mem!
Thu Mar 01, 2012 7:38 pm by trungminh07

» Vũng Tàu Gay - For sex
Sun Feb 12, 2012 5:51 pm by vungtau_gay

» [DANTE'S COVE]
Sun Feb 12, 2012 5:36 pm by vungtau_gay

» kết bạn quảng nam, đà nẵng
Sat Nov 26, 2011 12:38 am by lvhung

» LEONARDO CORREDOR IN UNDERWEAR [roundII]
Mon Feb 07, 2011 11:24 pm by btlamda

» Cuộc sống của chúng tôi : Cái nhìn từ lịch sử
Tue Jan 11, 2011 4:09 pm by Ccihp_cihp

» Tổng hợp ảnh hot !!!!
Wed Oct 27, 2010 9:47 am by lvhung

» Bình Dương hội tụ
Fri Jul 09, 2010 10:24 am by playboyodbo

» Con ra đi mẹ nhé!
Sun May 23, 2010 2:22 pm by sentrang_td510

Keywords
Top posters
Mr.Tong
 
thanhlona
 
sentrang_td510
 
find_goodboy
 
lvhung
 
trailuulac
 
vungtau_gay
 
kej312
 
trungminh07
 
changcodon
 

Share | 
 

 ANH LA LE SONG CUA EM (TAP 7)

Go down 
Tác giảThông điệp
sentrang_td510

avatar

Tổng số bài gửi : 44
Points : 116
Danh tiếng : 0
Join date : 02/05/2010
Age : 26
Đến từ : noi sau tham cua trai tim

Bài gửiTiêu đề: ANH LA LE SONG CUA EM (TAP 7)   Thu May 06, 2010 3:49 pm

Sao em im re dạ hôm nay cũng vui hén , vậy mà hồi đó anh ít khi đi chơi lắm… mà sao hôm nay anh ko thấy em đâu hết vậy …em đi chơi với Uyên hả …-tôi cũng chẳng thèm nói gì uhm anh làm sao mà thấy em dc vì anh lo ôm người ta mà . Được người ta hôn một cái là anh hạnh phúc lắm rồi sao mà còn nhớ đến tôi …mỉm cười nhếch mép

_ Còn sớm cũng tiện đường mình đi qua Q7 chơi nữa hén ….-tôi cũng chẳng thèm nói gì .

Hắn vừa dừng xe , tôi quay lưng bỏ đi thật nhanh còn hắn thì ngơ ngác nhìn theo ..

_ Em làm gì vậy nếu mà ko thích thì cứ nói anh chở về sao lại bỏ về như thế . Mà hôm nay em làm sao vậy ko nói năng gì hết , anh đang vui mà em lại thế ah ….-hắn chạy theo tôi và nheo mắt nhìn tôi .

_ Tất nhiên là anh vui rồi được người đẹp hôn mà nên tất nhiên anh phải vui rồi ..hừ anh làm gì còn nhớ đến em ….-bao nhiêu tức giận của tôi đang có dịp lên tiếng .

_ Ặc đừng nói như thế cũng làm em ghen nha bé …hôn như thế chỉ là xã giao thôi mà anh cũng đâu có ý gì em cũng hiểu anh mà đúng ko? …hắn nhìn tôi.

_ Em ko hiểu gì hết và em cũng ko có gì muốn nói với anh ….người ta hôn anh nhìn anh lúc đó cũng có vẻ hạnh phúc lắm mà hừ… em hiểu anh ko cần nói gì nữa …-tôi nói trong tiếng uất nghẹn .

_ Em đừng có vô lý mà nhóc , anh làm gì để ý đến Vân em sao thế ….-vừa nói hắn vừa nắm lấy tay tôi .

_ Buông ra …buông ra nhanh …tui ko còn muốn tin anh nữa . Anh ko để ý người ta thì sao lại ôm người ta chứ chắc đó cũng là xã giao mà nè xã giao như anh thì dân số sẽ tăng nhanh lắm đấy, anh ko cần nói chuyện với tui vì tui vô lý lắm đấy …-tôi liếc hắn .

_ Thì ôm đó là… em nghe anh nói nè được ko , đừng có như thế nữa …em ….-mặc kệ hắn níu kéo tôi vẫn cứ đẩy hắn ra thật mạnh .

_ Nói gì nữa ko muốn nghe đâu , anh có cách xã giao phong phú thật đó . Uhm nếu anh thất như thế là tốt thì sau này gặp ai tui cũng sẽ xã giao như thế … chắc anh ko co 1 ý kiến gì đâu há ….ah mà quên tui đâu có là gì của anh nên chắc anh cũng ko quan tâm đâu .Ah nếu anh có ý định với Vân thì cứ nói tui làm mai cho….- tôi biết những lời nói đó của tôi thật ngốc nghếch sao tôi lại nói như thế với hắn . Tôi cũng hiểu là hắn rất thương tôi mà , nhưng mà hình như trong tôi sự tức giận đã làm cho tôi mất đi sự khôn ngoan của mình .

_ Em… em nói gì vậy hả ? Em ko là gì của anh hả ? Em sẽ làm mai cho anh hả ….-hắn nắm lấy vai tôi lắc thật mạnh , tôi vùng vẫy trong vòng tay của hắn . Đẩy được hắn ra tôi chạy như bay ra đường , tôi ko muốn nghe hắn giải thích cũng ko muốn đứng đối diện với hắn vì biết đâu tôi lại nói những điều là tổn thương hắn . Nghĩ thế tôi cứ chạy cứ chạy và……két ….két ….

Chạy như điên nên tôi ko hề để ý một chiếc xe hơi đang lao như bay về phía tôi , tôi chỉ còn nghe văng vẳng tiếng thét của hắn bên tai và tiếng phanh xe vội vàng . Tôi té xuống đường hình như có một vòng tay đỡ tôi , ấm áp lắm ….trời nghe cứ như là tôi bị thương sắp chết . Nhưng thật ra khi tôi đến gần thì chiếc xe đã thắng lại rồi vậy mà hắn cứ la toáng lên làm như là tôi sắp chết ko bằng . Tôi đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, được hắn quan tâm chăm sóc nhưng mà tôi vẫn còn đang tức chuyện lúc nãy . Tôi đẩy hắn ra đứng dậy phủi đất cát bám trên người một cách rất lạnh lùng . Còn hắn ko hiểu sao gương mặt đang tái đi , tôi thấy nỗi sợ hãi vẫn còn trên gương mặt của hắn . Sao lại thế tôi có bị làm sao đâu nhìn hắn bây giờ thật là khác quá ..

_ Anh sao thế em thấy anh xanh lè dạ , em đâu có gì anh đâu cần phải sợ thế …-tôi quàng tay lên vai hắn .

_ Em biết gì ko hả , anh đã nói rồi anh có thể chịu đựng mọi thứ nhưng anh ko thể chịu nổi nếu mất em , em cũng hiểu mà sao em lại chạy như điên thế …buông anh ra , buông ra mau . Em đi đi anh ko muốn gặp một người ko biết quý trọng bản thân như em …đi đi ..-vừa nói hắn vừa đẩy tôi thật mạnh làm cho tôi té lăn ra đất …đau quá đi ..tên này sao mâu thuẫn thế tôi là quan trọng nhất của hắn sao hắn lại đẩy tôi như thế hic

Tôi cũng chẳng thèm nói gì đứng dậy đi thẳng , tôi buồn lắm . Tôi biết đã yêu thì phải tin nhưng mà sao hình ảnh của hắn và Vân dù ko có gì quá đáng nhưng vẫn cứ nhảy múa trong đầu tôi làm cho tôi có những hành động thật ngu ngốc . Uhm nếu bây giờ hắn nói như thế thì tôi sẽ đi , dù gì bây giờ thì tôi cũng ko bình tĩnh ngày mai nhất định tôi sẽ nói chuyện rõ ràng hơn với hắn . Hắn vẫn ngồi dưới đất , gương mặt vẫn còn tái méc và rất mất bình tĩnh ko hiểu hắn bị gì nữa . Tôi quay lưng đi nhưng mà tôi vẫn lo lắng , tôi đi chưa được đến 5 bước thì hắn đã chạy đến và ôm chầm lấy tôi . Tôi cảm thấy tay của hắn rất lạnh và đang đổ mồ hôi khá nhiều . Hắn ôm tôi rất chặt làm cho tôi có cảm giác ko sao thở nổi ..

_ Anh xin lỗi đã đẩy em như thế nhưng em thật sự làm cho anh sợ quá làm cho anh mất cả bình tĩnh . Anh thật sự ko muốn một lần nữa mất đi người mà anh yêu thương vì tai nạn giao thông ….anh…anh…-hắn gục đầu vào vai tôi thổn thức , tôi thật sự ngạc nhiên lắm hắn chưa bao giờ xúc động như thế như thế . Chắc hẳn trong quá khứ đã có chuyện gì làm cho hắn buồn lắm , bây giờ thì tôi ko thể bỏ đi được tôi phải ở bên hắn chứ . Dìu hắn ngồi xuống một bãi cỏ và vai tôi đang làm chỗ dựa cho hắn còn hắn thì vẫn nắm chặt lấy tay tôi . Đôi mắt của hắn cho tôi biết hắn đang nhớ lại những chuyện ko vui , những chuyện làm cho hắn đau khổ nhất nhưng mà tôi có biết đó là chuyện gì đâu nên làm sao mà dám an ủi.

_ Anh, anh bình tĩnh lại chưa , em ko có bị sao hết nên anh yên tâm đi . Em xin lỗi đã làm cho anh lo lắng như thế . Bây giờ anh thấy sao rồi …-tôi lo lắng nhìn hắn .

_ Chắc có lẽ em rất ngạc nhiên khi mà thấy anh như thế này đúng ko ? Nhưng đã một lần anh mất người thân vì tai nạn giao thông rồi nên anh ko thể để mất em dc … Anh kể cho em nghe một câu chuyện thì chắc em sẽ hiểu thôi . …-hình như bây giờ hằn đã bình tĩnh hơn một chút rồi
_ Uhm em nghe nè …anh kể đi …-tôi nhìn hắn .

_ Anh cũng như bao đứa trẻ khác có cha mẹ và một gia đình thật yên ấm nhưng rồi gia đình của anh ko còn được như trước từ khi cha anh được thăng chức giám đốc . Cha anh ít về nhà hơn chỉ còn mẹ và anh trong căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu hơi ấm của người chồng người cha . Mẹ anh rất buồn và nhớ cha anh anh cũng thế, anh cũng muốn cha quan tâm, muốn ở bên cha như bao người con khác . Nhưng em biết ko một lần đi chơi với đám bạn anh ….anh bắt gặp cha đang chở một người phụ nữ khác mà ko phải là mẹ anh và họ rất thắm thiết với nhau . Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao cha anh lại ko thể về nhà ko thể chăm lo cho mẹ và anh , từ đó anh cũng ko còn xem trọng ông ta nữa . Lúc đó anh chỉ mới học lớp 9 thôi nhưng tâm hồn thì già dặn như một ông già … Rồi một hôm ông ta muốn dẫn mẹ anh đi ăn sinh nhật của một người bạn , mẹ anh vui lắm vì đó giờ ông ta có dẫn mẹ đi đâu . Tối đó mẹ anh ăn mặc thật lộng lẫy và trông mẹ anh rạng rỡ lắm em àh . Nhưng một điều kì lạ là ông ta lại ko đi xe hơi mà muốn đi xe máy với lý do cho thoải mái . điều mày thật khác với tính cách của ông ta . Ông ta rất sợ khói bụi nhưng hôm nay lại đi xe máy mà đường cũng khá xa , quả là một chuyện lạ .Nhưng em biết ko thật ra thì ông ta đã dàn xếp sẵn kế hoạch rồi …ha ha … ông ta muốn giết chết mẹ anh đó . Họ đi khoảng 1 tiếng thì có điện thoại gọi về báo với anh là mẹ anh đã xảy ra tai nạn giao thông đang nằm trong bệnh viện và mẹ anh muốn gặp anh . Còn cha anh – người điều khiển xe thì chỉ bị xay xát nhẹ thật kì lạ phải ko em ? . Anh đau đớn lắm , đêm nào anh cũng thấy cùng một giấc mơ là mẹ anh bị xe đâm vào , bà thét lên gọi tên anh còn ông ta thì đứng cười hả hê , anh sợ lắm . Đám ma của mẹ vừa xong thì ông ta lập tức bay ra Hà Nội với người tình của mình đồng thời ko quên quẳng cho anh một nắm tiền coi như là tiền sinh hoạt ….Anh bắt đầu ăn chơi sa đọa , bỏ học đánh nhau cái gì anh cũng tham gia . Nhưng nhờ có dì của anh khuyên nhủ và cũng vì thương mẹ nên anh mới đi học lại và vào trễ một năm . Từ khi mẹ mất anh chỉ còn có dì thôi , tim anh cũng đã chết vì anh ko còn tin vào tình yêu nhưng từ khi gặp em anh đã khá hơn . Em phải biết tôn trọng bản thân mình chứ dù gì em vẫn có gia đình hơn anh …..-hắn nói và vuốt tóc của tôi thật nhẹ nhàng .

_ Ha ha em có một gia đình hơn anh àh ….em chẳng có gì hơn anh cả thậm chí còn tệ hại hơn …..-tôi rưng rưng .

_ Sao em nói gì kì vậy anh thấy mẹ em vẫn còn mà sao em lại nói ko bằng anh ……-hắn ngước lên nhìn tôi.

_ Uhm em cũng có một câu chuyện kể cho anh nghe :

“Có một cậu bé ngay từ lúc mới hiểu chuyện thì đã hiểu thế nào là mệt mỏi và buồn chán . Có thể anh nghĩ con nít thì làm sao mà biết mệt mỏi nhưng cậu bé này thì lại biết . Sống trong một gia đình ko có tiếng cười mà chỉ toàn là tiếng cãi nhau của ba mẹ . Sáng vừa mở mắt ra thì cậu bé ko thể nào ăn sáng được đơn giản là ba mẹ cãi nhau và ba đã hất đỗ cả thức ăn sáng . Trên mặt cậu bé ko hề có nụ cười mà chỉ là sự cô đơn và tuyệt vọng. Cũng có những bữa tối cậu bé rất vui vẻ vì được ba chở đi vòng vòng và mua kem cho ăn nhưng nếu có mặt ba thì ko thể có mẹ . Chỉ mới 6 tuổi mà cậu bé đã phải làm quen với cảm giác chờ đợi : chờ đợi một gia đình như bao đứa trẻ khác , chờ đợi một gia đình yên ấm, chờ đợi một vòng tay yêu thương và sự quan tâm . Nhưng rồi một buổi chiều mưa rất to , cậu bé đứng chờ …lại phải chờ đợi người đến rước , nhưng chẳng ai đến rước cậu bé cả vì ba mẹ còn đang bận tranh chấp ngoài tòa , tranh chấp cái quyền được nuôi dưỡng cậu bé .Cậu bé được cô giáo chở về nhung có lẽ ba mẹ chẳng ai quan tâm chỉ hỏi cậu một câu “ Về rồi ah “ . Chỉ thế thôi , buồn cười quá phải ko anh ? chẳng ai là quan tâm cậu bé nhưng lại giành quyền nuôi dưỡng …người lớn thì luôn ích kỉ như thế . Người cậu bé ướt ….ướt vì nước mưa và cũng ướt vì chính nước mắt của mình . Bây giờ thì cậu mới biết ko nên hi vọng vì đối với cậu bé chỉ có chờ đợi mà thôi và đã từ lâu rồi cậu bé ko hề có cái thứ xa xỉ được goi là gia đình ….Và anh biết ko , cậu bé đó chính là em" …-giọng nói của tôi đang nghẹn lại vì những dòng nước mắt đang lăn dài trên má .

_ Anh ko ngờ em lại có một tuổi thơ như thế , thôi quên hết chuyên cũ đi nha em …nó đã qua rồi mà bây giờ em có anh mà …-hắn ôm ghì lấy tôi

_ Anh cũng đi ôm người khác rồi , em chỉ biết phải chờ đợi một người khác thôi chứ anh thì chắc ko cần em nữa rồi …-tôi buông hắn ra ngước lên nhìn hắn giận dỗi.

_ Em nha , ghen cũng vừa thôi chứ bé . Nghe anh nói nè lúc mà Vân hôn anh thì chỉ là bình thường thôi . Vân là con gái ko mắc cỡ thì thôi ko lẽ anh la lên hả nhóc còn lúc mà Vân ôm anh mà em thấy đó cũng là chuyện bất đắc dĩ .Nghe nè em làm gì mà quay mặt chỗ khác da , quay qua đây coi . Lúc đó Vân nói là thích anh nhưng mà anh từ chối anh nói là chỉ muốn làm bạn thôi ,hiểu chưa . Vân thì cứ bắt anh cho cơ hội còn khóc nữa , nên anh mới an ủi vỗ vai Vân thôi . Nhưng mà Vân ôm anh , kêu anh đứng yên đi chỉ 5p thôi . Anh đứng yên , 5p qua thì Vân nói mong rằng tụi mình vẫn là bạn . Có vậy thôi mà em làm gì ghê thế lại còn tưởng tượng lung tung nữa chứ . Anh đâu có điên tự nhiên quay sang yêu Vân ..em ngốc quá ….-hắn véo vào má tôi .

_ Ai kêu anh ôm ngta đắm đuối quá làm cho em nghĩ bậy thôi , tại anh suốt buổi tiệc cứ làm em đi kiếm mà hic ….-tôi dụi đầu vào vai hắn nhõng nhẽo , mà công nhận trí tưởng tượng của tôi cũng phong phú ghê chuyện chỉ có thế mà tôi suy nghĩ lung tung còn xém chút bị xe đụng nữa . Nhưng ko hiểu sao tôi lai cảm thấy bất an với Vân lắm , Vân là một cô gái con nhà giàu , bản tính thì rất là cao ngạo và tự tin nên ko thể dễ dàng bỏ qua những thứ mà Vân muốn vậy sao lần này Vân lại bỏ cuộc mau thế .

_ Thôi mốt ko bỏ em một mình nữa , tại anh tưởng em đi chung với nhỏ Uyên mà hì hì . Bỏ qua cho anh nha , ah một lần nữa anh nhấn mạnh với em : em là người rất quan trọng với anh , em là người nắm giữ trái tim anh . Nên em đừng có nghĩ em ko là gì của anh nữa dc ko ? Mà nè nãy anh đẩy em đó , em có sao ko thế có bị trầy ở đâu ko ? ..thôi đưa đây anh coi cho ….- hắn nắm lấy tay tôi vừa nhìn vừa xoa cho tôi , lại còn luôn miệng hỏi tôi có đau ko . Hắn làm cho tôi vui lắm vì tôi biết dc ít nhất cũng còn có người trân trọng tôi . Đột nhiên tôi ôm chầm lấy hắn , tôi gục đầu lên vai hắn và bắt đầu thút thít . Tôi khóc vì tôi hạnh phúc quá , tôi hạnh phúc khi bên hắn được hắn quan tâm săn sóc

_ Em hãy quên đi chuyện cũ của gia đình đi nha , anh sẽ ko bao giờ bắt em phải chờ đợi anh đâu . Anh sẽ luôn bên em , che chở cho em suốt cuộc đời này . Anh sẽ là chỗ dựa của em và em sẽ là gia đình thứ 2 của anh . Cả hai chúng ta sẽ ko cô đơn vì anh và em là dành cho nhau mà …quên đi nỗi đau đi em . Anh chỉ cho em khóc lần nãy nữa thôi đó nha ….. Tay em ko có sao rồi , hên quá em mà bị thương chắc tối nay anh khỏi ngủ quá . Tự nhiên khùng lên đẩy em ra , anh xin lỗi hén bé …em sao rồi vẫn còn khóc hả …
Hơi ấm từ người hắn truyền sang tôi làm cho mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến . Hắn nói đúng nên quên đi những bất hạnh của bản thân , bây giờ tôi có hắn rồi , hắn sẽ là một cuộc sống mới của tôi . Tôi phải tin vào hắn chứ , phải tin vào cuộc sống vì mỗi ngày mới biết đâu lại có một niềm vui đang chờ tôi và hắn .

_ Em có khóc nữa đâu em nín rồi nè …hình như khuya rồi đó anh . Anh mệt ko , ah mà anh đói ko tụi mình đi ăn nha …-tôi dựa vào người hắn hỏi

_ Uhm đi ăn thôi nãy giờ anh bị em quay như dế mệt quá rồi ….đuối sức luôn ko còn cục cựa gì nổi nữa hix hix ….-vừa nói hắn vừa cười gian

_ Àh anh dám chọc em hả ,nãy giờ em có làm gì anh đâu mà anh than đuối dám nói bậy hả …….cho anh chết nè ….- tôi cắn hắn một cái

_ Áh em ác quá , anh có nói gì đâu tự em nghĩ bậy mà sao đổ thừa anh . Anh vô tội mà tại cái đầu của em đen tối quá …thôi ko chọc em nữa hic em cắn anh đau quá . Em thù dai quá chắc trả thù anh chứ gì hic , thôi đi ăn nè lẹ lên nhóc ….-gương mặt của hắn giả vờ đau trong thật đáng yêu ….uhm thì đi ăn hén ….đi với anh thì nơi nào em cũng đi mà. Đơn giản vì anh là cuộc sống của em mà , nhờ có anh mà em thấy bản thân có giá trị hơn.
Đi ăn với hắn về tôi vẫn ko thể nào chợp mắt được , mặc dù đi ăn rất vui nhưng mà trong lòng tôi vẫn bồn chồn . Tôi thật sự quá trẻ con , ko tin vào hắn ko tin vào tình cảm của hắn dành cho tôi . Đúng thật là từ khi gặp hắn tôi mới cảm thấy mình sống thật có ý nghĩa và cảm giác có ai đó cần mình thật là hạnh phúc . Tôi và hắn thật giống nhau gia đình là một thứ xa xỉ đối với chúng tôi .Tuổi thơ của tôi và hắn thật đau đớn và khó quên, trong lòng mỗi người đều có một vết thương khó phai . Đến bây giờ tôi vẫn ko thể quên cái ngày mà ba tôi dọn ra khỏi nhà : ngày hôm đó ba tôi dọn đi đứng chờ ba tôi bên ngoài là một người phụ nữ ngồi trên xe hơi lòe loẹt phấn son . Tôi thì cứ ngốc nghếch chạy theo ba níu kéo ba “ Ba ơi ! Ba đi đâu dạ , ba về ăn cơm với mẹ và con nha , ba đi làm hả ba chừng nào ba về ….” Tôi thì cứ ríu rít hỏi như một đứa điên còn ba tôi thì cứ đi cứ bước bỏ mặc tôi đứng lơ ngơ ko hiểu chuyện gì . Trời đã bắt đầu đổ mưa , nhưng tôi thì ko muốn vào nhà tôi cứ chạy theo ba một cách vô vọng . Tàn nhẫn thật ba tôi thì ung dung bước vào xe bỏ mặc tôi ngồi ngoài trời mưa . Tiếng xe chạy xa nhưng tôi vẫn ko tin người đó là ba của tôi , người từng dỗ tôi ngủ mỗi đêm . Từ giây phút ấy tôi đã biết rằng trên đời này ko ai quan tâm tôi cả , tôi sinh ra chỉ làm cho ba mẹ thêm chán ghét......Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên từng hồi…

_ Alo em hả ? Ngủ chưa thế , hay lại đang suy nghĩ lung tung nữa , nãy tay em còn đau ko ? . Em ăn no ko hay là còn đói , sao im re dạ nhóc …em mệt hả …-hắn hỏi một hơi làm sao mà tôi trã lời kịp .

_ Em nè , anh làm gì mà hỏi một hơi vậy em ko kịp trả lời luôn . Em ăn no rồi ko có đói nữa , đúng là đang suy nghĩ lung tung nhưng mà anh gọi là em hết nghĩ lung tung rồi . Ủa sao anh ko ngủ đi giờ này mà anh còn thức ….em ko sao đâu anh ngủ ngon đi mai đi học … anh ngủ ngon nha ….- tôi nói với hắn .

_ Uhm anh ngủ nha , em nhớ là ngủ đó đừng thức khuya nữa ko tốt đâu nha …anh ngủ nha bb em ….-hắn cúp máy rồi mà tôi cũng buồn ngủ lắm , nói chuyện với hắn xong tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều ko còn nghĩ về những chuyện cũ nữa có lẽ bây giờ tôi đã có một cuộc sống mới rồi và cuộc sống mới của tôi bậy giờ chính là hắn , là người mà tôi dành trọn cả tấm lòng………..

Hôm nay thật tình tôi ko muốn đi học chút nào vì hôm nay có tiết của cô Loan , trời bà ác phụ đó mà dạy là chắc tôi chết , ko hiểu sao bà đó ghét tôi thế chắc tại tôi mắc nợ bả quá hic chán ghê. Hôm nay tôi đi học sớm nên trong lớp chưa có có ai vào cả , hắn cũng chưa tới .Tôi ngồi trong lớp một mình không gian xung quanh thật yên ắng , gió thổi từng cơn vào phòng làm cho tôi có cảm giác lành lạnh . Bây giờ ngồi một mình trong lớp tôi mới thấy đúng là lớp tôi rộng thật , rộng và thoáng hơn những trường khác rất nhiều . Tôi nhớ lại lúc mới vào trường mẹ đã nói về trường này như thế nào : nào là trường này tốt lắm , trường này thầy cô dạy giỏi lắm …..bây giờ tôi thấy mẹ nói cũng đúng lắm . Tuy là mẹ tôi ko quan tâm tôi nhưng mà mẹ cũng phải quan tâm đến thể diện của mình chứ …đang bắt đầu suy nghĩ lung tung thì ..

_ Má ơi , trời làm gì vậy Uyên tính nhát Kha hả , tui sợ ma lắm đó nha …-tôi hét lên làm nhỏ cũng giật mình theo .

_ Chài đang mơ ai dạ , làm gì mà hết hồn chán ghê . Êh tính bàn với Kha chuyện này nè …vui lém …-rồi tới giờ bà tám rồi đó , hic mỗi lần mà nhỏ có kế hoạch là tôi sợ lắm.

_ Chuyện gì nữa đây chị 2 , em đâu còn thiếu chị cái gì nữa , sao tối ngày chị có kế hoạch hoài dạ ….-tôi nhìn Uyên nhăn nhó .

_ Nói nghe nè , hôm qua đi sinh nhật chắc Kha cũng thấy là Vân rất thích Tùng đúng ko? Uyên tính rủ Kha làm mai cho 2 người đó , dù gì Kha cũng thân với Tùng nên cũng dễ hơn mà …sao thấy sao dc ko Kha ….-trời lần này còn muốn tôi làm mai cho hắn nữa , ko lẽ tôi lại nói với Uyên : Tùng là người yêu của tôi chắc Uyên hết hồn quá …

_ Không , tui ko có rảnh đâu muốn làm gì là chuyện của hai người đó . Đừng có kêu tui dính vào 2 người đó nữa tui ko quan tâm đâu ….-chỉ vì một phút mất bình tĩnh mà tôi nói gần như hét lên . Nhỏ Uyên có lẽ rất bất ngờ trước những lời nói của tôi , nhỏ nhìn tôi trân trân và ko nói lời nào …

_ Sao Kha phản ứng mạnh thế nếu Uyên đoán ko lầm thì trong 2 người đó Kha có thích một người đúng ko ? Vân thì con nhà giàu , tiểu thư lại hơi kiêu kì chắc là ko hợp với Kha rồi . Ko lẽ , Kha thích………..-nhỏ ko nói hết câu nhưng tôi biết Uyên nghĩ đến ai rồi . Có lẽ hôm sinh nhật của Vân , Uyên đã thấy sự ghen tuông của tôi và bây giờ thái độ của tôi chắc làm cho Uyên càng thêm nghi ngờ . Tôi nhìn thẳng vào mắt của nhỏ Uyên và bắt gặp một ánh mắt rất trung thực , tràn đầy tình cảm có thể tôi có thể tin nhỏ chăng .

_ Uhm Uyên đoán đúng Kha là một thằng gay , bây giờ thì chắc Uyên sẽ ghê tởm Kha lắm . Ko sao Kha hiểu mà Uyên ko chơi với Kha cũng dc , ha ha …dù gì xã hội này cũng đâu có ai chấp nhận những người như Kha ….-tôi bật cười lên chua chát .

_ Ờ Uyên biết rồi , xin lỗi nha đúng ra ko nên bắt Kha làm mai hì hì ….- ặc ặc cái gì vậy trời sao nhỏ này làm tôi sốc quá dạ . Nhìn mặt nhỏ bây giờ tỉnh bơ , như ko có gì xảy ra hết .

_ Ủa sao kì dạ đúng ra Uyên phải xa lánh với Kha chứ , xã hội này đâu có ai chấp nhận những người như Kha . Uyên làm Kha bất ngờ ghê nha …-tôi trố mắt hỏi .

_ Có gì đâu ai cũng có quyền chọn cho mình một tình yêu , chọn cho mình một người yêu . Uyên và mọi người có quyền như thế sao Kha lại ko ? Uyên chơi với Kha vì Uyên thích cá tính của Kha chứ xu hướng tình dục của Kha thì có liên quan gì đến Uyên đâu hihi. Uyên và những người khác cũng ko có quyền phán xét Kha và Kha cũng đừng nên mất tự tin ở bản thân mình ..

_ Nhưng mọi người lúc nào cũng nói những người như Kha là sống và yêu vì tình dục ko hề có tình cảm thật sự , Uyên nghĩ sao ?

_ Ha ha , Uyên hỏi Kha nha có ai yêu nhau mà ko hướng đến tình dục , phải có tình dục thì mới có baby chứ . Còn ai nói là thế giới gay chỉ có tình dục ko có tình cảm , chứ còn những người bình thường họ đến với nhau cũng toàn vì tình dục thôi thì sao . Kha ko nghe “ Chuyện tình một đêm”àh , có những người khi yêu nhau chỉ muốn quan hệ thôi thì sao . Kha ko cần phải nghĩ nhiều , ko nên hạ thấp bản thân mình vì còn rất nhiều những con người đáng lên án ….- trời tôi có nghe lầm ko , nhỏ này phải bạn của tôi ko . Sao mà nó nói chuyện nghe cứ như người ta diễn thuyết thế .. tôi biết nhỏ Uyên rất người lớn nhưng ko ngờ nó lại trưởng thành như thế . Những chuyện mà tôi thường nghĩ và thường kinh tởm bản thân của mình thì bậy giờ qua lời nói của nhỏ Uyên mọi chuyên trở nên thật dễ dàng và nhẹ nhàng …

_ Uhm cám ơn nha ….-tôi cảm động nói với nhỏ

_ Bạn bè nên ko cần cám ơn đâu …mà nói thật Uyên cũng thấy Kha và Tùng bất bình thường lâu rồi nhưng ko thèm nói thôi hehe …còn chuyện làm mai cũng chỉ để thử Kha thôi chứ Uyên ko dám làm thế đâu ….Àh mà nè có thể xã hội này ko chấp nhận Kha nhưng Uyên và Tùng sẽ chấp nhận Kha ….-nhỏ nháy mắt với tôi rồi bỏ ra ngoài lớp

Thì ra ko phải ai cũng phản đối tôi đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn có người quan tâm và để ý đến cảm nhận của tôi . Tôi rất vui vì có được nhỏ bạn như nhỏ Uyên và có một người quan tâm tôi như hắn . Có lẽ cuộc sống của tôi bây giờ sẽ ko là chờ đợi nữa mà là hạnh phúc . Tôi ko phải chờ đợi ai nữa vì đơn giản bây giờ cuộc sống của tôi là hắn
_ Mơ về ai thế nhóc , em ….ah quên Kha ngủ ngon ko ? sao thấy Kha bơ phờ thế …mệt hả có cần xuống y tế ko? …-hắn vừa mới bước vào đã ríu rít hỏi tôi rồi ..

_ Kha ko sao ngủ ngon lắm , đang có chuyện vui lát kể cho Tùng nghe mà …..nói nghe nà lát nữa mình đi ăn kem ko ? …-tôi ngước lên hỏi hắn

_ Kha bây giờ còn sớm Giang muốn nói chuyện với Kha một chút được ko ? …-tôi và hắn đang nói chuyện thì Giang chồm người qua ban tôi . Tên Giang thiệt tình tôi còn chưa nghe câu trả lời của hắn mà . Tôi thấy đôi mắt của Tùng bắt đầu đỏ lên , hai bàn tay bắt đầu nắm chặt lại , miệng thì bắt đầu gầm gừ những từ gì cũng ko rõ .Biết hắn đang nóng tôi nhẹ nhàng để tay lên vai hắn trấn an . Hiểu ý hắn ngồi xuống nhưng đôi mắt nhìn Giang thì vẫn đầy căm tức .

_ Hôm trước Giang thật sự rất mất bình tĩnh nên mới làm những chuyện quá đáng như thế với Giang . Cũng may là ko có gì nếu mà cò gì chắc Giang ko còn dám nhìn mặt Kha. Giang xin lỗi Kha nhiều lắm , Kha có thể bỏ qua cho Giang ko ?...- vừa nói Giang vừa lay tay tôi , nhưng ma Giang ko để ý là có một người đang nhìn Giang tóe lửa .

_ Ha ha nói đúng đó , nếu mà xảy ra chuyện gì với Kha thì mày làm sao nhìn mặt Kha dc nữa vì mày phải nhập viện rồi , thằng kia bỏ cái tay của mày ra mau . Tao cho một phát xuống đất nằm bây giờ …..-hắn ko dám hét to vì đang ở trong lớp , hắn chỉ gằn giọng nói nghe thật đáng sợ .

_ Uhm Kha sẽ bỏ qua nhưng mong rằng sẽ ko có lần sau , hi vọng rằng thời gian sẽ làm cho Kha quên mọi thứ mà Giang đã làm …-tôi cười nhẹ với Giang .

_ Cám ơn Kha nhiều lắm , nhưng mà Giang muốn làm bạn của Kha nhưng ko phải là bạn bình thường mà là bạn trai . Giang sẽ ko dùng những cách làm cho Kha sợ nữa mà Giang sẽ từ từ đi vào trái tim của Kha một cách tự nhiên thôi …. Còn Tùng nè , Tùng cũng ko cần phải đề phòng tôi nữa vì bây giờ cũng như Tùng tôi sẽ bảo vệ Kha , lo lắng cho Kha . Tôi sẽ ko làm gì để cho Kha bị tổn thương , tôi sẽ dần dần kéo Kha về hướng tôi rời xa vòng tay của Tùng …Tùng nên cẩn thận đi ….

_ Uhm nếu mà mày làm được thì cứ làm đi , còn tao sẽ giữ chặt Kha của tao . Mà Giang nè , mày đừng cố làm những chuyện mà bản thân ko thể chỉ có mày là đau khổ thôi . Kha rất hay thương hại người khác mày đừng làm cho Kha phải thương hại chứ ….-tôi cứ tưởng chỉ có Giang là nói sốc ai ngờ hắn nói chuyện còn khó ưa hơn Giang . Hắn và Giang nhìn nhau cứ như là kẻ thù mấy kiếp , hắn đứng lên đuổi Giang về chỗ ko cho ngồi gần tôi nữa . Nhìn hắn lúc ghen cũng rất đáng yêu và hơi có phần trẻ con nữa .Giang cũng định nói gì nữa nhưng mà chuông reo lên báo hiệu đến giờ học nên Giang im lặng đi về chỗ .

Chẳng hiểu hôm nay bà cô Loan bị gì mà hiền như bụt ko hế kiếm chuyện với tôi , lại cũng ko bắt ai phải trả bài . Hôm nay đúng là chuyện lạ và tôi hạnh phúc quá đi thôi vì ko bị bà cô hành hạ hi hi . Hai tiết của bà cô qua thật nhanh làm tôi còn ko tin vào cái đồng hồ của mình nữa . Nhưng hôm nay lớp tôi có tiết sinh hoạt ngoại khóa , tôi cũng chẳng biết sinh hoạt về cái gì vì mỗi tuần là một chủ đề mà . Nghe thằng Sơn đồn hình như là chủ đề về tình yêu thì phải …hi hi nếu là chủ đề này có phải về trễ thì tôi cũng chịu ủng hộ nhiệt liệt . Cô chủ nhiệm dẫn một ông thầy còn khá trẻ vào lớp tôi và giới thiệu đây là người sẽ sinh hoạt với chúng tôi về chủ đề tình yêu . Trời thầy còn khà trẻ và cũng rất dễ thương thì làm sao mà kinh nghiệm yêu đương của thầy đủ đây ta . Trên bàn trên nhỏ Uyên cũng đang ham hố hỏi tên thầy , nhỏ ngồi nhìn thầy chăm chăm luôn bó tay với nhỏ ham hố này rồi . Ban đầu thầy nói cho chúng tôi nghe sơ lược về tình yêu , nào là tình yêu với gia đình , rồi tình yêu với quê hương , tình yêu nam nữ . Sao lại ko có tình yêu giữa hai người con trai với nhau , uhm có lẽ điều đó xã hội ko thể nào chấp nhận được , ko bao giờ chấp nhân những người như tôi . Bây giờ thầy lại bày trò chơi cho cả lớp chơi , chắc tại thầy nghĩ chúng tôi vẫn còn nhỏ nên ko đi sâu vào chủ đề tình yêu . Mỗi dãy thầy viết tên mọi người vào những mảnh giấy nhỏ rồi thầy bóc thăm mời lên bảng …Tôi và 3 đứa kia bị thầy bóc thăm trúng .

_ Thầy đã mời lên đây mỗi dãy 1 bạn nam bây giờ thầy có câu hỏi cho các bạn , sau khi trả lời xong câu hỏi của thầy thì các bạn có thể về chỗ còn nếu ko trả lời dc thì các bạn phải biễu diễn cho lớp coi như là : hát , múa , đọc thơ …. . “ Thầy muốn biết là trong lớp này theo mỗi bạn đứng trên đây thì ai là người con gái dễ thương nhất và các bạn có cảm tình với ai nhiều nhất …
Công nhận ông thấy này hỏi câu vô duyên ghê luôn , ko lẽ bây giờ tôi nói với thầy là tôi ko có để ý con gái mà tôi thích Tùng ah . Bảo đảm nghe xong ông thầy co giò chạy liền , những đứa con trai khác thì chỉ có một đứa là nói dc tên người con gái mà nó để ý . Mà cũng đúng vì người con gái đó là bạn gái của nó mà nên nó đâu có sợ . Hai đứa còn lại thì hát mà tụi nó hát hay thật . Hic còn lai một mình đứng trên bục giảng , tôi sợ quá đi mất . Tôi đâu có biết hát , tôi mà hát thì ghê lắm chắc nghe xong tụi nó cho tôi ăn dép quá . Nhưng mà bây giờ tôi đâu có biết phải nói tên ai đâu , đang lo lắng thì tôi nhìn xuống lớp tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng và rất ấm áp của hắn . Có lẽ bây giờ tôi cảm thấy đỡ bối rối hơn , quay sang nhìn nhỏ Uyên và tôi nảy ra một ý định ..

_ Dạ thưa thầy trong lớp em có thiện cảm với bạn Uyên nhất …-tôi vừa nói dứt câu thì cả lớp reo hò , vỗ tay quá trời . Tôi biết bắt đầu từ giây phút này tôi sẽ bị tụi bạn chọc cho chết . Tôi nhìn nhỏ Uyên với ánh mắt biết ơn , và nhỏ chỉ mỉm cười nhìn tôi . Chắc nhỏ hiểu tôi mà nên mới mỉm cười như thế , còn Tùng thì ko cần nói đôi mắt hắn tròn xoe đầy ngạc nhiên .

_ Uhm thôi được rồi các em ra về đi ngày mai chúng ta sẽ nói về vấn đề này tiếp ….àh mà Kha nè thầy ko tin Uyên là người mà em để ý , thầy ko tin vì suốt buổi em ko hề nhìn Uyên …. Thầy nghĩ em đang thích một người khác phải ko ? ….đang nói với lớp tư nhiên thầy hạ thấp giọng nói với riêng tôi .

_ Dạ em….. em …-tôi ấp úng

_ Thầy hiểu mà …ha ha em ko cần phải trả lời …- trời ông thầy này hiểu gì nữa đây , sao mà tôi toàn gặp chuyện rắc rối thế . Nếu thật sự ổng biết tôi thích Tùng thì đó là một chuyện lớn , nhưng mà sao ổng có thể biết dc , mặc dù trong lớp tôi và Tùng rất thân nhưng mà tụi bạn cũng có ai nghĩ gì đâu – ngoại trừ nhỏ Uyên , mà nhỏ này thì tại nó nhạy cảm lại chơi chung với tôi nên nó hiểu cũng đúng còn thầy vừa mới gặp tôi thôi mà sao lại có thể hiểu dc . Ko lẽ ánh mắt của tôi đã tố cáo tôi hay là thầy cũng là……..

_ Mà nãy em làm gì vậy sao lại nói Uyên là người em để ý , nhỏ đó mà tưởng thiệt là vui luôn đó nha …-vừa mới bước vào quán kem hắn đã cằn nhằn tôi .

_ Trời anh đừng lo mà , Uyên hiểu chuyện của em và anh rồi hi hi . Em tính kể cho anh nghe chuyện này nè . Nhỏ Uyên đúng là hiểu chuyện thiệt , nói chuyện với nó thoải mái lắm . Em nghĩ chắc chuyện hồi nãy nhỏ Uyên cũng hiểu mà anh đừng lo , chỉ sợ bị tụi trong lớp chọc thôi ….-tôi cười

_ Trời anh ko ngờ con nhỏ Uyên như thế mà cũng hiểu chuyện và người lớn quá há ….uhm từ nay em có thêm một người bạn nữa rồi cũng tốt ….-hắn vừa ăn kem vừa nói , mà hắn nói cũng đúng thêm một người bạn như nhỏ Uyên cũng tốt .

Trên đường về tôi cứ mãi suy nghĩ chuyện về ông thầy sao ông thầy có thể nhìn thấy và hiểu dc . Tôi che dấu tâm trạng của mình rất tốt nhưng sao lần này ông thầy đó có thể nhìn ra . Nghe thằng Sơn nói thì hình như ổng sẽ còn ở lại trường mấy năm nữa để dạy cho tụi tui về cái môn tâm lý gì đấy thay thế cho cô Tâm . Chán thật đúng là thầy tâm lý có khác mới nhìn đã biết tôi nghĩ gì rồi . Hôm nay sao mà xui xẻo thế , né dc bà Loan ai ngờ cũng dính ông thầy này mới ghê . Nếu hôm nay hắn ko bận thì tôi rủ hắn đi chơi rồi , hôm nay tâm trạng thật ko tốt chút nào cứ thấy bất an hoài .

_ Em về nhà nhớ ngủ sớm nha , đừng có thức nữa có gì tối nay anh gọi điện thoại nha ….uhm thôi bây giờ anh về nha bb em ….-hắn quay xe chạy mất chắc lại trễ giờ học thêm nên như thế. Hôm nay tôi cứ cảm thấy bất an , có cảm giác ko an toàn chút nào định nói cho hắn nghe nhưng mà sợ hắn lo nên ko dám . Yêu nhau cũng là cả một nghệ thuật và người yêu cũng là một nghệ sĩ , quan trọng là yêu nhau nhưng đừng để mẹ biết he he .Đang suy nghĩ lung tung thì tôi thấy nhà hàng xóm hình như có ai đó đang dọn nhà. Căn nhà đó bỏ trống hơn 1 năm rồi nhưng sao hôm nay lại có người dọn đến ở vậy ta . Thôi kệ dù sao có hàng xóm tôi cũng thấy vui vui , hình như gia đình này cũng khá giả tôi thấy đồ đạc dọn vào rất nhiều . Hi vọng hàng xóm sẽ là một người thật dễ thương và tốt bụng nữa ..

_ Ủa em đi đâu đây Kha em đến kiếm thầy hả , sao mà em biết nhà thầy ở đây mà đến thế . Hay là em muốn trả lời câu hỏi lúc nãy về người yêu của em ….-công nhận ông thầy vừa vô duyên mà còn gian nữa .Ánh mắt ổng nhìn tôi có cái gì đó rất khác thường phải nói là đáng sợ . Ủa mà ổng vừa nói là đây là nhà ổng ko lẽ ổng chính là hàng xóm mới của tôi .

_ Trời thầy tự tin ghê , em kiếm thầy làm gì nhà em cũng ở trong khu này . Em về nhà thôi sao ko nói thầy theo em đi ….-tôi nhìn thầy ko thiện cảm .

_ Vậy em là hàng xóm của thầy rồi , ha ha vui nha . Thầy ko ngờ hàng xóm của thầy lại là em . Mà nè ở ngoài ko cần kếu anh là thầy cứ kêu là anh Thanh đi . Nãy anh giới thiệu tên anh trên lớp rồi mà em ko nhớ hả . Anh tên là Thanh , nhớ chưa nhóc thôi bây giờ anh phải dọn dẹp nhà cửa nữa bb em.

…..-trời thầy giáo gì mà kì vậy ta lại muốn học sinh kêu mình bằng anh mới ghê chứ . Sao lại có thầy giáo ở gần nhà tôi chứ mà lại là 1 ông thầy ko bình thường chán thật . Thôi đi vào nhà ăn cơm cái đã mặc kệ ông thầy đi , mệt quá rồi hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu ko hà ..

Về nhà ăn cơm àh , sao hôm nay tôi lại có cái ý nghĩ như thế nhỉ ? Nhà tôi có bao giờ nấu cơm đâu toàn là tôi ăn cơm tiệm vậy mà hôm nay tôi lại có cái ý nghĩ là về nhà ăn cơm buồn cười thật . Có lẽ những lúc bên Tùng đã làm cho tôi quên hết mọi bất hạnh , quên đi cả cái cuộc sống thường ngày của tôi . Càng nghĩ tôi càng cảm thấy cô đơn bây giờ cũng ko muốn đi ăn nữa , muốn nằm một chổ thật yên tĩnh dù cái bụng tôi đang réo ầm ầm . Hay là gọi điện thoại rủ hắn đi ăn , mà thôi bây giờ chắc hắn đang học thêm rồi . Tôi ko nên có cái gì cũng kêu hắn ra làm như vậy thì tội nghiệp cho hắn lắm . Tôi càng ko muốn trở thành gánh nặng của hắn , thôi kệ đi ăn một mình thôi . Đang lay hoay kiếm chìa khóa thì tôi nghe tiếng chuông cửa ….trời ko lẽ là tâm linh tương thông hắn đến rủ tôi đi ăn sao .. hi hi sướng qúa .Ai ngờ …

_ Hì , nhóc Kha ăn cơm chưa thầy …ah ko anh mới tới nên ko biết gì khu này . Mà bây giờ đói bụng quá Kha dẫn anh đi ăn nha …-trời ơi , mở cửa ra tôi thoáng giật mình vì cách ăn mặc của ông thầy rất giống Giang đặc biệt là hôm nay ổng mặc cái áo màu trắng nhìn càng giống dáng học sinh của Giang . Sao người mà tôi mong gặp thì ko thấy còn người mà tôi ko ưa thì cứ đến vậy trời .

_ Thôi mệt we em ko biết đâu thầy cứ ra đầu đường đó , người ta bán thiếu gì đồ ăn . Đâu cần em dẫn thầy đi đâu , mà hôm nay em cũng ko muốn đi ăn, mệt quá đi nha ….-tôi nói .

_ Sao em lại ghét anh thế , anh có làm gì em đâu nè . Thật tình là anh chưa wen đường chỗ này nên mới nhờ em thôi . Nha em đi với anh nha nhóc, sao em mè hay cáu kỉnh thế lại còn nạt nộ thầy giáo em quá đáng ghê luôn đó …- sao ông thầy này cứ ca mãi cái điệp khúc anh em thế nhỉ rồi bây giờ còn hăm dọa tôi nữa chứ chán thật ….nhìn mặt ông thầy lúc này cũng tội tội . Mà tôi cũng vô duyên ghê tự nhiên la người ta, tại tôi đang bực bội mà .Thôi kệ dù gì tôi cũng chưa ăn gì , thôi thì dẫn ông thầy đi ăn vậy .

_ Uhm em xin lỗi thầy , nhưng mà cũng thầy nói là hãy xem thầy như anh mà nên em đâu có nạt nộ thầy giáo, thôi thầy về lấy xe đi mình đi ăn đi , thầy mà ko nhanh lên là em đổi ý đó nha …-tôi nhăn nhó .

_ Hì hì tại em có chịu kêu thầy bằng anh đâu , nên thầy vẫn là thầy giáo của em . Chừng nào em kêu thầy là anh đi thì tính , chờ chút anh về lấy xe ….- ông thầy của tôi vừa nói vừa nhảy chân sáo vào nhà , nhí nhảnh thấy ghê .

Ngồi sau lưng ông thầy tôi cảm thấy thật trống rỗng , tôi rất nhớ hắn , rất nhớ . Nhớ cả nụ cười và hơi hấm của hắn . Tôi rất muốn gặp hắn nhưng tôi ko thể làm phiền hắn mãi như thế . Tôi ko thích chờ đợi , ko thích phải hi vọng vào bất cứ cái gì nhưng hôm nay tôi rất mong hắn đến , mong chờ người đứng trước cửa là hắn . Tôi cứ như trẻ con lúc nào cũng luôn miệng “ Anh về đi em ko sao đâu “ , nhưng thật sự rất muốn gặp hắn , muốn bên hắn mỗi ngày , muốn được hắn chăm sóc . Có lẽ tôi cần phải mạnh mẽ hơn và ít dựa vào hắn hơn nữa . Suốt buổi đi ăn tôi có nói gì đâu mà ông thầy cũng biết chỗ ăn đó thôi, vậy mà ổng nói là ko biết gì …

_ Ủa sao suốt lúc đi em ko nói gì thế Kha , em sợ Uyên hay là ai ghen hả có cần anh nói giúp ko ? …..-ông thầy nhìn tôi sao mà khó hiểu ghê
.
_ Chuyện của em mà ko lẽ em cứ phải nói suốt hả sao mà thầy……-tôi chưa nói dứt lời thì chuông điện thoại của tôi reng lên“ nhóc ơi em đâu rồi , bé yêu ơi nghe điện thoại đi , anh nhớ em quá nè “ là hắn rồi chỉ có hắn tôi mới để khúc nhạc này .Tôi ra dấu cho ông thầy im lặng đừng có làm ồn nữa …

_ Uhm , biết rồi hihi hiểu mà, có gì tối nói tiếp nha ….-tôi ngập ngừng nghe điện thọai của hắn chẳng hiểu sao tôi ko muốn cho hắn biết là tôi đang ăn với ông thầy …nên mới ấp úng như thế còn hắn thì cứ tưởng là tôi đang bận nên ko nói chuyện nhiều dc.

_ Sao thế sao lại phải ấp úng , sợ người ta biết là em đang ở với tôi àh ? Ko cần phải sợ người ta ghen đến thế , xem ra thì em và người ta cũng yêu nhau thế hả ? Vui nhỉ , mà tôi nói cho em biết nha những người trong thế giới của chúng ta thì ko thể nào có tình cảm thật lòng đâu , nên em cũng đừng kì vọng quá . Thôi chắc tôi ko nên làm cho em sợ chúng ta về nhà thôi …..- ặc “ thế giới của chúng ta là sao “ ko lẽ ông thầy cũng là ….sao , thôi kệ ổng đi bây giờ tôi phải về nhà để còn gọi điện thoại cho hắn …..

Đưa tôi về nhà , ông thầy cũng ko thèm nói gì chỉ quay mặt bỏ đi . Ko biết ông thầy đang nghĩ gì nữa , mà ổng cũng khó hiểu thật sao lại nói với tôi những chuyện đó . Tôi và ổng chỉ mới gặp thôi mà sao lại có những chuyện phức tạp như thế . Ờ chút xíu nữa quên rồi tôi còn phải gọi điện thoại cho hắn nữa chứ .

_ Alo anh hả , em nè anh về chưa thế . Ăn gì chưa anh , sao em nghe ồn thế anh đang ở đâu vậy ? ….tôi hỏi hắn .

_ Ah Kha đó hả , Tùng chưa có về nữa mà tài liệu Kha nhờ photo dùm ngày mai Tùng sẽ đem nha . Thôi bb nha ….., ủa Kha hả Tùng … ngủ ngon nha Kha ….-sao thế có ai đang hỏi tên tôi , nghe giống giọng con gái … Àh tôi nhớ rồi đó là giọng của con Vân , sao giờ này mà hắn còn đi chung với Vân.

Sao hắn lại đi chung với Vân , câu hỏi đó ám ảnh tôi suốt đêm làm cho tôi ko thể nào ngủ được . Vân làm gì mà bỏ qua hắn dễ dàng như thế , Vân sẽ dùng mọi cách để khiến hắn phải gục ngã . Nhưng sao giờ này hai người lại đi chung , tôi vẫn ko ngủ tôi đang chờ một lời giải thích của hắn . Tôi cứ nằm đó mà thao thức , chờ đợi nhưng điện thoại của tôi ko có một tin nhắn nào từ hắn đơn giản vì hắn tắt máy rồi .Sao thế nhỉ biết đâu Vân tình cờ gặp hắn ngoài đường thì sao và hắn chở Vân về dùm vì trời tối rồi rồi điện thoại của hắn hết pin . Tôi thật ngốc nghếch khi tự mình tạo ra hàng trăm lý do để có thể tin hắn , để có thể cho tôi một lí do yên tâm . Bây giờ tôi chỉ mong trời sáng thật nhanh để tôi có thể gặp hắn , mong sao sẽ ko có gì và hắn sẽ cho tôi một câu giải thích như tôi muốn .

Lại bắt đầu một ngày mới rồi , cả đêm tôi ko thể nào chợp mắt dc . Hai con mắt đang nhức lên thì cả đêm ko ngủ , cái đầu thì đang quay mòng mòng . Mệt quá đi mất , bầu trời hôm nay cũng u ám quá hi vọng hôm nay hắn sẽ tôi cho tôi một lời giải thích . Tôi cũng đi học sớm hơn thường lệ rất nhiều , tôi chỉ mong nói chuyện với hắn sớm nhất có thể . Mãi một lúc sau tôi mới thấy hắn bước vào , tôi liền chạy đến .

_ Tùng sao hôm qua Tùng về trễ thế , có chuyện gì ko ? Ủa mà sao hôm qua Tùng đi chung với Vân hả , sao dạ ?...-tôi suốt ruột hỏi dồn .

_ Có cần phải hỏi dồn như thế ko ? Kha lại chuẩn bị ghen lung tung ah nhức đầu quá …-hắn nói mà ko thèm nhìn tôi

Sao hắn lại nói với tôi như thế , cho dù tôi có vô lý làm nũng thế nào thì hắn cũng bỏ qua nhưng hôm nay vì con Vân mà hắn lại nói với tôi bằng cái giọng như thế . Tôi còn định hôm nay sẽ kể cho hắn nghe về ông thầy , tôi có muốn dấu hắn chuyện gì đâu …vậy mà hắn lại nói những câu nhứ thế với tôi . Ko lẽ đi với con Vân có một đêm mà hắn thay đổi thế sao , tôi ko tin tôi nhất định phải nói chuyện với hắn vào giờ ra chơi …

Hôm nay lớp chúng tôi học về điện tử nhưng ông thầy bận nên cho lớp dc tự quản . Chán thật vậy mà ổng còn bắt chúng tôi phải cắt dây điện để nối mạch điện chuẩn bị cho tuần sau . Thầy chia một nhóm có 4 người và có lẽ tôi là người xui xẻo nhất vì tôi phải chung nhóm với nhỏ Vân . Mặc dù nhỏ nhìn tôi cười rất thiện cảm nhưng mà tôi vẫn cảm thấy bực bội lắm,nụ cười đó sao mà giả tạo quá . Thằng Sơn đem lên lớp mấy con dao để cắt dây điện , nhưng nhóm tôi thì chỉ có 2 cây thôi xui thiệt . Tôi với Vân một cây , cây còn lại cho hai đứa kia nhưng hai đứa kia lại là bồ nên tụi nó đi qua chỗ khác làm và chỉ còn tôi với Vân ngồi chung, ko hiểu sao nhỏ Vân cứ giành làm với tôi .Tôi thì càng ko muốn dính dáng với nhỏ Vân nên hai đứa cứ giành nhau cây dao , mà nhỏ Vân cũng rất cứng đầu ko chịu nhường cho tôi . Thôi kệ nếu nhỏ muốn dành thì để cho nhỏ làm đi , tôi ko quan tâm nữa . Lúc tôi vừa rụt tay lại thì ko hiểu sao mũi dao lại bung ra và khứa vào tay tôi làm chảy máu rất nhiều . Tôi chưa kịp la lên thì bằng một động tác khá nhanh nhẹn , nhỏ Vân nắm chặt mũi dao làm cho máu từ tay nhỏ cũng chảy ra rất nhiều vậy mà nhỏ còn nhìn tôi cười mỉm , thấy thế tôi giật con dao lại làm cho tay tôi một lần nữa lại bị thương ….

_ Áh Kha chỉ muốn lấy con dao thôi mà có cần phải làm cho Vân bị thương như thế ko….hic đau quá đi … sao máu chảy nhiều thế này . Kha ác thật đó , Vân chỉ muốn giúp Kha thôi có gây thù oán gì với Kha ko hu hu …..-tôi chẳng hiểu nhỏ này nói gì nữa chính nhỏ nắm vào con dao mà đâu có liên quan gì đến tôi chứ , lại còn khóc mới ghê chứ .

_ Vân ….Vân nói gì vậy Kha có làm gì đâu tự Vân làm cho mình bị thương mà , Kha có liên quan gì đâu , diên hả ….tôi nói mà trong lòng đầy tức giận , sao Vân lại nói thế chính tôi mới là người bị thương mà tay tôi vẫn còn đang chảy máu rất nhiếu hơn cả Vân nữa .

_ Trời sao mà Kha ngang ngược quá dạ có ai mà tự làm mình bị thương ko ?...tay Vân còn đang chảy máu nè nếu ko phải tự nhiên Kha quay mũi dao qua vân thì đâu có chuyện gì …-trời nhỏ này nói chuyện vô lý ghê , ko hiểu sao mà nhỏ lại có thể nói thế .

_ Sao Kha quá đáng vậy tự làm phải tự chịu chứ đừng có mà ăn nói như thế . Tay Vân vẫn còn đang chảy máu nè chỉ có Kha là ko bị gì thôi ….-sao mà ai nói chuyện vo duyên thế tay tôi đang chảy máu nè , chỉ có điều là tôi đang nắm chặt tay nên máu ko chảy ra dc . Vậy nà tên đó dám nói là tôi ko sao

Tôi còn định quay sang chửi tên vô duyên đó thì miệng tôi cứng đờ thì ra hắn chính là người nói câu đó . Giọng nói thân quen ấm áp thường nói với tôi những lời yêu thương nhưng hôm nay lại nói với tôi như thế . Tôi ko còn biết nói gì khi thấy hắn ko để ý gì đến tôi , hắn chạy tới quan tâm nhỏ Vân lắm cứ như đối với hắn tôi ko có mặt trên đời . Tay chân tôi bủn rủn , người ko còn sức sống sao mà hắn cứ làm tôi tổn thương hoài thế hết lần này đến lần khác . Tay tôi ko còn cảm giác đau như lúc đầu mà bây giờ là cảm giác đau trong tim , đau dến rỉ máu khi nhìn thấy người mình yêu quan tâm một người khác . Tôi im lặng trở về chỗ còn hắn thì vẫn xúm xít bên vân. Tôi ko còn thấy tay đau nữa mà bây giờ là cảm giác đau trong tim , đau đến rỉ máu khi nhìn thấy người mình yêu quan tâm một người khác . Tôi im lặng trở về chỗ còn hắn thì vẫn xúm xít bên Vân , côi còn định ko băng bó vết thương cứ để máu chảy như thế nhưng mà tôi nghe tiếng Giang hét lên ,…

_ Kha sao thế bị thương hả đưa tay đây ..trời sao mà chảy máu ghê thế vết thương hình như hơi sâu đó đi theo Giang mau xuống phòng y tế đi …-mặt Giang lộ rõ nét hoảng hốt

Xuống phòng y tế làm gì nữa bây giờ tôi chỉ còn đau trong tim thôi con đôi tay thì mất cảm giác rồi . Nghe Giang hét lên , hắn quay sang nhìn tôi cặp mắt rất lo lắng , rồi hắn cũng chạy đến nắm lấy tay tôi ra vẻ rất quan tâm . Nhưng chắc đã quá muộn trong lòng tôi bây giờ trống rỗng , tôi cảm thấy chán nản quá . sao tình cảm hắn dành cho tôi lại hời hợt như thế . Tôi giật mạnh tay ra khỏi hắn , ko thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa mắt của hắn nhìn thẳng vào tôi hơi buồn và có chút lo lắng . Nhưng tôi ko muốn để ánh mắt đó làm cho tôi lung lạc thêm lần nữa , tôi để cho Giang dìu tôi xuống phòng y tế còn hắn thì dìu Vân .Thật là nằm mơ tôi cũng ko ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra , đau lòng thật….
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
ANH LA LE SONG CUA EM (TAP 7)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.::BOYSKY::. :: .:: CUỘC SỐNG ::. :: .::TRUYỆN NGẮN::.-
Chuyển đến