.::BOYSKY::.
Thân chào cấm tham gia diễn đàn!
::.: Chúc cơ bản phút gian giấy Thư cung diễn đàn:::.
.::BOYSKY::.
Thân chào cấm tham gia diễn đàn!
::.: Chúc cơ bản phút gian giấy Thư cung diễn đàn:::.
.::BOYSKY::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.::BOYSKY::.

Niềm vui bát tận
 
Trang ChínhBOYSKYTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpFILM
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Phim XXX cho Mem!
Hoa hướng dương EmptyThu Mar 01, 2012 7:38 pm by trungminh07

» Vũng Tàu Gay - For sex
Hoa hướng dương EmptySun Feb 12, 2012 5:51 pm by vungtau_gay

» [DANTE'S COVE]
Hoa hướng dương EmptySun Feb 12, 2012 5:36 pm by vungtau_gay

» kết bạn quảng nam, đà nẵng
Hoa hướng dương EmptySat Nov 26, 2011 12:38 am by lvhung

» LEONARDO CORREDOR IN UNDERWEAR [roundII]
Hoa hướng dương EmptyMon Feb 07, 2011 11:24 pm by btlamda

» Cuộc sống của chúng tôi : Cái nhìn từ lịch sử
Hoa hướng dương EmptyTue Jan 11, 2011 4:09 pm by Ccihp_cihp

» Tổng hợp ảnh hot !!!!
Hoa hướng dương EmptyWed Oct 27, 2010 9:47 am by lvhung

» Bình Dương hội tụ
Hoa hướng dương EmptyFri Jul 09, 2010 10:24 am by playboyodbo

» Con ra đi mẹ nhé!
Hoa hướng dương EmptySun May 23, 2010 2:22 pm by sentrang_td510

Keywords
Top posters
Mr.Tong
Hoa hướng dương I_vote_lcapHoa hướng dương I_voting_barHoa hướng dương I_vote_rcap 
thanhlona
Hoa hướng dương I_vote_lcapHoa hướng dương I_voting_barHoa hướng dương I_vote_rcap 
sentrang_td510
Hoa hướng dương I_vote_lcapHoa hướng dương I_voting_barHoa hướng dương I_vote_rcap 
find_goodboy
Hoa hướng dương I_vote_lcapHoa hướng dương I_voting_barHoa hướng dương I_vote_rcap 
lvhung
Hoa hướng dương I_vote_lcapHoa hướng dương I_voting_barHoa hướng dương I_vote_rcap 
trailuulac
Hoa hướng dương I_vote_lcapHoa hướng dương I_voting_barHoa hướng dương I_vote_rcap 
vungtau_gay
Hoa hướng dương I_vote_lcapHoa hướng dương I_voting_barHoa hướng dương I_vote_rcap 
kej312
Hoa hướng dương I_vote_lcapHoa hướng dương I_voting_barHoa hướng dương I_vote_rcap 
trungminh07
Hoa hướng dương I_vote_lcapHoa hướng dương I_voting_barHoa hướng dương I_vote_rcap 
changcodon
Hoa hướng dương I_vote_lcapHoa hướng dương I_voting_barHoa hướng dương I_vote_rcap 

 

 Hoa hướng dương

Go down 
Tác giảThông điệp
Mr.Tong
Admin
Mr.Tong


Tổng số bài gửi : 261
Points : 782
Danh tiếng : 4
Join date : 21/09/2009
Age : 33
Đến từ : Ngõ chim bay,đường mất hút

Hoa hướng dương Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoa hướng dương   Hoa hướng dương EmptySat May 08, 2010 8:19 pm

Đêm, nó bước đi trong mưa...Tất cả những gì nó suy nghĩ lúc này đều hướng về anh, người mà nó yêu rất nhiều, hy vọng rất nhiều.Nhưng giây phút này đây thì tất cả mọi ước vọng của nó, những ước mơ của một "đứa nhóc" -như anh đã từng gọi nó vỡ tan như những hạt bong bóng kia...
Phần 1: Sinh nhật đáng nhớ
Đúng rồi, phải chăng nó còn nhỏ quá?! Phải chăng cái tuổi của nó chưa được chín chắn như anh, để rồi nó mơ mộng, kì vọng, rồi giờ đây thất vọng... Nó bước đi, mặc cho những giọt mưa nặng trĩu rơi trên má - mưa hay nước mắt, nó cũng không phân biệt được nữa, lý trí nó giờ đây đã quá mù quáng rồi...
Hoa hướng dương LT-5227b1-HoaHuongDuong
Ảnh minh họa

Nó ngồi bệt xuống bậc tam cấp của một ngôi nhà gần đó. Cơn mưa gợi cho nó nhớ đến cái ngày đó, cũng vào một ngày mưa tầm tã - cái ngày nó biết anh, cái ngày nó biết đến sự hạnh phúc.
Nó - một thằng con trai với chiều cao lí tưởng 1m75, cùng với gương mặt trắng trẻo, khôi ngô, tuấn tú. Ngày ấy, nó mới chân ướt, chân ráo đặt chân vào mảnh đất Sài Gòn, theo học ngành mỹ thuật. Gia đình nó không có ai thân thiết trong mảnh đất phồn hoa đô thị này. Nguyên nhân đó khiến mẹ nó lo lắm. Nhà có mình nó là con trai mà, lần đầu đi xa nhà, khiến cho nó thật sự cảm thấy thiếu thốn rất nhiều thứ. Năm học đầu tiên nó ở kí túc xá của trường. Một phòng mà tới tám đứa ở, giường trên, giường dưới. Vốn đã quen được mẹ ở nhà chiều chuộng, ít tiếp xúc cuộc sống bên ngoài, chưa quen cuộc sống tự lập bao giờ, nên nó luôn là đứa rụt rè, sống khép kín so với các bạn khác. Được cái tính nó sống chân thành, thật thà nên trong phòng ai cũng quý nó.
Mùa đông đến... sinh nhật của nó cũng tới. Nó một mình ngồi trong phòng mà buồn "Giá như lúc này mình ở nhà, sẽ có mẹ, mẹ sẽ mua bánh kem, mua cái gì theo ý nó thích, sẽ có bạn bè, anh chị em rất nhiều nữa, vậy mà giờ có mình mình, chẳng ai nhớ, chẳng ai quan tâm" - nó nghĩ, và nằm tủi thân trong góc một mình. Mùa đông đến là trong nó gợi lên những cảm xúc thật khó tả, cô đơn- trống trải mà một chút gì đó bâng khuâng, buồn man mác. Phải chăng mùa đông lạnh, nên tâm hồn nó cũng cần có một trái tim sưởi ấm?!
Hôm nay mấy bạn cùng phòng của nó đi vắng hết... Nằm suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng gọi cửa. Nó ra mở cửa. Trước mặt nó là một bó hoa hướng dương lộng lẫy trên tay của Vinh - người anh ở chung phòng đưa cho nó. Xung quanh là mấy người cùng phòng, trên tay nào mực khô, trái cây, rượu... Rồi không để cho nó kịp ngỡ ngàng, Nam kéo nó vào phòng:
- Hoa đẹp không mày. Hehe, anh Vinh biết mày thích hoa hướng dương nên mua tặng mày đó, còn tụi tao mua đồ về nhậu nè. Lẹ đi mày, sinh nhật tụi mình nhậu nha, vô đi kẻo giám thị đi qua là tiêu đó, đóng cửa vô.
Nó vui lắm. Nó không ngờ cũng có những người bạn quan tâm đến nó như vậy... Bánh trái, rượu đã được bày sẵn sàng. Cả nhóm nâng ly chúc mừng sinh nhật nó. Nó đâu có biết uống rượu bao giờ. Nhưng hôm nay tâm trạng nó thoải mái thấy thoải mái lắm. Xuôi theo các bạn, nó uống một ly, hai ly, rồi cho tới khi đầu óc nó choáng váng... nó nôn mửa... rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
...Mờ sáng, nó chợt mơ màng tỉnh dậy...ai đang nằm cạnh ôm nó đây. Bình thường có mình nó một giường thôi mà...Nhìn thấy khuôn mặt của Vinh nó định thức dậy, vì nó không quen ngủ nóng nực. Nhưng lúc này là bàn tay ấm áp của Vinh. Vinh đang ôm nó. Trong phút chốc, nó đổi ý. Lâu lắm rồi nó mới thấy cảm giác được che chở…
Trước đây, mẹ nó hay ôm ấp nó, cưng nựng nó lắm. Cha nó thì khác, lối sống quân đội khiến cha nó lúc nào cũng trở nên hơi cứng nhắc, nghiêm khắc. Cha nó hay phải đi công tác xa nhà. Mỗi lần về dường như ông có vẻ không được hài lòng về nó cho lắm. Nó vẫn là một học sinh ngoan, hiền của trường lớp. Nhưng cha nó không thích cái dáng vẻ yếu đuối toát lên từ nó. Thành thử ra nhiều lúc nó muốn được sự quan tâm, dạy bảo cái cách cứng rắn của một người đàn ông, một người cha dường như nó không có. Giữa nó và cha lúc nào cũng như một khoảng cách vô hình. Và trong thâm tâm nó thèm khát một điều gì đó…
Giờ đây, nó đang nằm cạnh một người đàn ông. Và người đàn ông đang ôm nó... Vinh học hơn nó hai khoá, cao to, Vinh không đẹp, nhựng ở Vinh nó thấy sự nam tính. Vinh cũng là người nó hay tâm sự, nó coi Vinh như anh trai của nó vậy. Một ma lực vô hình khiến nó không cưỡng lại được... Vinh vẫn đang ngủ, nó choàng tay qua ôm Vinh. Trong lòng nó lúc này tràn đầy hạnh phúc, một điều gì đó nó tưởng chừng rất lâu rồi nó mới có, và cảm nhận được... Đêm qua đi...
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, giọng thằng An văng vẳng:
- Sinh nhật thằng Phúc vui quá hen, rồi Phúc, mày ngủ ngon không, mày ói quá trời đó, làm dơ hết giường, anh Vinh phải đưa mày vô ngủ chung với ảnh đó.
Ra là vậy, giờ nó đã hiểu vì sao nó lại ngủ chung với anh Vinh...Và nó thầm cám ơn đêm đó, đêm sinh nhật đáng nhớ của nó...
Phần 2: Mưa mùa đông
Sau đêm sinh nhật đó, nó thấy trong lòng sao trào dâng một cảm xúc kì lạ. Đúng rồi, nó thấy mến anh Vinh. Phải không nhỉ? Con trai sao lại thích con trai? Nó cứ tự hỏi trong lòng nó như vậy…
Hồi học cấp 3, nó cao, trắng, đẹp trai, học giỏi cùng vô số tài lẻ nào hát, nào đàn, nào vẽ... khiến các bạn gái phải khâm phục. Trong số các bạn gái cùng lớp, nó cũng thấy mến nhỏ Ly. Nhỏ Ly tính tình dễ thương, có chút gì đó tinh nghịch…Nó vào miền Nam, hai đứa xa nhau, nên tình cảm có phai mờ đi chút ít…vậy đó, nó có bạn gái mà, sao bây giờ nó lại thích anh Vinh. Trong đầu nó dằn vặt bao câu hỏi, rồi nó lại tự tìm câu trả lời. Càng tìm câu trả lời, đầu óc nó càng rối bời…
Hoa hướng dương LT-5227b2-HoaHuongDuong
Ảnh minh họa

Nó chỉ biết rằng, một ngày có bốn buổi sáng, trưa, chiều, tối…thì buổi tối là lúc nó mong đợi nhất. Vì lúc đó anh Vinh mới có mặt trong phòng, chẳng làm gì đâu, nhưng cứ nhìn cái tướng “khủng long” của anh, là trong lòng đó thấy vui rồi. Nhiều lúc, nó nhớ lại đêm sinh nhật, “Trời, không biết khi nào mới lại có dịp như vậy đây”- Nó cứ trông đợi hoài, để nó lại được ôm “con khủng long” của nó một lần nữa…
"Không lẽ, tự nhiên phòng có tám chiếc giường chia đủ cho tám đứa, nó lại trèo lên ngủ với anh Vinh? Rồi liệu anh Vinh có thích không? Đêm sinh nhật, có lẽ anh Vinh cũng ngủ say, có chút gì đó không tỉnh táo, nên khi nó ôm anh, anh không hề phản đối gì hết. Đúng rồi anh Vinh có bạn gái rồi mà. Ngày nào cũng đi chơi với bạn gái, còn nó, nó chẳng có ai hết" - nó trầm ngâm suy nghĩ. Học đại học nó cứ như cái bóng, tới lớp học, rồi lại đi về, không tham gia bất cứ hoạt động gì của lớp, thậm chí tới giờ, bạn học trong lớp nó cũng chẳng nhớ tên hết nữa, huống hồ có bạn thân hay bạn gái.
Càng ngày nó càng sống khép kín hơn. Cả ngày nó rầu rầu, không nói, không rằng. Anh Vinh vẫn cư xử tốt với nó như bình thường, thậm chí anh như người anh cả, là người quan tâm nó nhất trong phòng. Ngay cả loài hoa nó thích nhất anh cũng biết mà. Nó thích hoa hướng dương. Có lần , nó nói với anh vì loài hoa này luôn hướng về phía mặt trời, như một niềm hy vọng, đón nhận thử thách cho dù bất cứ khó khăn nào. Loài hoa của sự lạc quan. Nó còn nhớ cả câu nói của nó với anh:
"Anh thấy không. Hướng dương, em thích nó lắm, nó như bông hoa của sự may mắn, tốt đẹp, luôn khát khao một ngày mai tươi sáng. "
Nó là con người yếu đuối, nhưng nó luôn biết khắc phục mọi điều khó khăn, phức tạp, như bông hoa hướng dương kia. Nhưng sao giờ này, nó thấy bất lực. Nó đau khổ khi phải cô đơn nơi góc phòng, khi anh đi chơi với bạn gái. Nó đau nhói con tim, khi đôi lúc anh vô tình với nó quá. Và phải chi, anh hiểu cho tình cảm của nó với anh. Một tình cảm thân thương biết nhường nào, không một chút nhục dục. Nó chỉ muốn bên anh thật lâu, nói chuyện với anh, và ước gì anh sẽ ôm ghì nó vào lòng, và nói “Anh nhớ nó lắm”- chỉ bấy nhiêu thôi. Nó không cần gì hơn thế nữa.
Nó không còn là bông hoa hướng dương ngày nào. Nó thấy mình như bông hoa đã héo khô, và trông chờ những giọt nước mát lành. Nhưng càng chờ, càng đợi, nó càng thất vọng, vì anh là con trai, mà con trai, sao lại có thể thích con trai được cơ chứ. Sao nó bất hạnh quá!
Nó cố tình bày tỏ với anh, quan tâm tới anh, kết quả vẫn chỉ là vô vọng, anh vẫn chỉ coi nó như một đứa em út, hay suy nghĩ, lo lắng không hơn, không kém.
Phần 3: Thổ lộ
Thời gian qua đi, mùa hè tới, cũng là lúc nó chuẩn bị bước qua năm học thứ nhất. Hè tới. Và nó không hề hay biết, nó sắp phải xa anh. Mùa hè, là lúc anh bân rộn với rất nhiều bài vở để chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Nhiều đêm, anh ngồi học khuya lắm, nó vẫn âm thầm nhìn anh từ nơi góc phòng, chỗ nó ngủ.
Nó muốn đi tới ôm lấy bóng dáng kia. Nhiều lúc, nó muốn chạy tới, mà nó sợ lắm. Nó sợ anh sẽ từ chối nó, lúc đó, nó chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt anh vì sự “bệnh hoạn” của mình nữa. Rồi còn bạn bè trong phòng nữa, nó không thể.
Hoa hướng dương LT-5227b3-HoaHuongDuong
Anh minh họa

…Đêm hè, mưa, trời bão lớn…cả ngày nay nó tất bật với môn thi học kì cuối cùng. Về phòng nó thấy sao đầu óc quay cuồng, chóng mặt quá. Nó bệnh thật rồi. Nó nằm trên giường, mọi người trong phòng không có ai hết. Nó mệt lắm, nó nằm, bật khóc… Chợt anh Vinh về. Nó thấy mừng trong lòng.
"Em sao vậy, sao ngủ sớm vậy?"
"Không, anh, em bị bệnh, em mệt quá- nó thì thào."
"Vậy à, em uống thuốc chưa, và đã ăn gì chưa? Chưa phải không, để anh mua cho em nhé. "
"Vâng… "
Anh mua thuốc, mua cháo cho nó. Nó còn mệt lắm, nhưng anh quan tâm tới nó, nó thấy trong lòng nhẹ bẫng, chẳng còn mệt mỏi nữa.
"Em cám ơn anh nhé, không có anh, chắc em nằm chết đói rồi. "
"Em vào Sài Gòn một thân một mình cũng tội nghiệp em, những lúc ốm đau vậy không có ai lo hết."
Anh đáp lại, tay lục lọi trong chiếc cặp đống sách vở, cũng chẳng buồn nhìn nó. Trước giờ vẫn vậy, anh quan tâm nó, nhưng có lẽ anh không có tình cảm với nó đâu. Mà giờ đây, nó cảm nhận trong trái tim nó, nó đã trao trọn con tim cho anh. Anh càng lạnh lùng, nó càng thèm khát cảm giác được anh nâng niu. Nó muốn bộc bạch cho anh tất cả những gì nó suy nghĩ. Hay là…
"Anh ơi! "
"Gì em?"
"Anh…em nói với anh cái này được không anh?"
"Sao?"
"…Anh chăm sóc em vậy, em thấy vui lắm, ở xa nhà, nhiều lúc thiếu thốn tình cảm gia đình, em cũng buồn, …cũng may có anh."
"Có gì đâu em, ở chung với nhau thì phải đùm bọc, chia sẻ nhau chứ."
"Vâng…Anh đang bận lắm hả anh…em muốn nói…"
Anh vẫn say sưa viết viết. Nó ngồi dậy. tiến về hướng anh, và khẽ nói:
"Em…em…anh đi học, ở nhà em thấy nhớ anh… "
Anh chợt quay mắt về nó:
"Gì cơ?"
Mặt nó cúi gằm. Trong phút giây, nó lấy hết sức can đảm, đặt bàn tay nó lên cánh tay anh…Anh chưa kịp ngỡ ngàng, thì nó ôm ghì lấy anh, khóc nức nở:
"Em yêu anh, em yêu anh mất rồi, anh Vinh ơi! "
Nó không còn lý trí để suy nghĩ, suy xét hành động của nó lúc này nữa. Nó hành động hoàn toàn theo cảm tính. Rồi trong khoảnh khắc, nó định thần lại. Sao anh không đẩy nó ra. Cánh tay lực lưỡng của anh vẫn để im cho nó ôm…Hay anh cũng….? Nhìn anh, nó thấy anh đang mỉm cười:
"…Em bị ốm rồi đâm ra…Chắc nhớ mẹ lắm hả…Nằm nghỉ đi, kẻo gió."
"Không, em nhớ anh, em thương anh, em yêu anh, thật đấy, anh biết không."
Anh ngồi dậy, dẫn nó vô giường:
"Em ngủ chút đi cho khỏe."
"Mà anh cho em ôm anh được không anh?"
Anh im lặng, làm theo ý nó. Vậy là giờ đây, giấc mơ của nó đã thành sự thật rồi. Nó thấy ấm lòng. Anh ôm nó.
Phần 4: Xa anh- cuộc sống mới
Qua ngày hôm đó, có lẽ anh cũng đã phần nào hiểu nó. Nó thấy không còn day dứt trong lòng. Vì anh hiểu, và chấp nhận nó. “..Nó sợ anh sẽ khinh miệt nó. Nhưng có thể thương hại nó chăng. Thôi kệ đi…” nó tự nhủ....
Hoa hướng dương LT-5227b4-HoaHuongDuong

Ba tháng sau, anh tốt nghiệp. Giờ là lúc anh ra trường. Vậy là nó không còn được gần anh nữa sao? Nghĩ tới điều đó, nó hoang mang, lo sợ.
"Anh, anh ra trường anh về quê, hay làm việc ở thành phố? Ở thành phố nhiều việc để làm mà, phải không anh?"
"Anh về quê, vì bố anh cũng làm nghề này, bố đã xin cho anh công việc ngoài đó rồi."
"Vậy, vậy…em không đươc gặp anh nữa?"
"Anh chưa biết, vì cuộc sống mà em."
"Nhưng…"
Nó rơm rớm nước mắt.
"Không có anh, em…"
"Em đừng buồn, có dịp anh em mình còn găp mà."
Nó biết anh nói vậy cho nó yên lòng thôi, mà chẳng còn cơ hội đâu. Vì nó còn học ở Sài Gòn ba năm nữa mà.
"Lại khóc, con trai gì mà, em phải cứng rắn lên, em cứ vậy về sau không sống nổi đâu."
Anh mắng nó, mà nó biết anh cũng thương nó lắm. Nhưng thực sự anh muốn nó phải mạnh dạn hơn, cứng cáp hơn. Anh nắm bàn tay nó:
"Hứa nhé, không được khóc, xấu lắm, có dịp anh về Sài Gòn thăm em."
"… "
Anh đi rồi, nó không còn tâm trí học tập, hay làm bất cứ việc gì hết. Nhiều đêm, nó mơ thấy anh. Nó xin cô giám thị cho nó được nằm chiếc giường ngày xưa anh đã ngủ. Đề lúc nào nó cũng có cảm giác anh đang ở bên nó – để nó tận hưởng chút hơi ấm còn sót lại của anh.
…Năm học mới. Nhà trường xây lại kí túc xá, sinh viên phải ra ngoài tìm phòng trọ để kí túc xá xây dựng. Nó nhanh chóng phải tìm một chiếc phòng nhỏ ở bên ngoài để thuê. Vất vả lắm, nó mới tìm được một chỗ ở. Gạt mọi nỗi buồn, nó quyết tâm tìm một công việc làm, để cố quên anh, vì càng nhớ đến anh, thì lòng nó lại càng buồn ghê gớm…

Nó xin đi làm phục vụ tại một quán bar. Hình thức của nó đủ sức để làm trong một quán bar hạng sang. Cứ thế, sáng đi học, chiều tối về nó lại đi làm. Cuộc sống xa hoa, hào nhoáng trong bar khiến đôi lúc nó thấy mệt mỏi. Sau mỗi đêm đi làm về, xa tiếng nhạc chát chúa trong bar, nó tìm chó nó một góc khuất, yên tĩnh, rồi nó lại nhớ anh Vinh, nhớ gia đình nó. Cuộc sống của nó bây giờ hầu như chẳng có chút tình thương nào nữa. Nó vẫn đi học, như một con ốc chui trong vỏ. Rồi chiều tối về, nó lại tất bật lo đi làm.
Trong quán bar, nó thấy đủ thứ người, lớn có, nhỏ có, trai gái cũng có, mà có khi nó thấy nguyên hội con trai cũng đi vào đó, với quần áo là lượt. Rồi nó thấy họ đùa giỡn, với dáng vẻ ẻo lả. Nó từng nghỉ rằng cuộc sống chẳng có những người như nó, chỉ có mình nó là “khác người”. Nhưng giờ đay, khi tiếp xúc đời thường, nó mới biết mảnh đất nơi nó đang sinh sống có tới hàng trăm người như nó. Nó bắt đâu biết đến những “thuật ngữ” trong giới, như “Pede, bóng kín, bóng lộ…”. Nó nhìn mọi người vậy thôi, chứ nó cũng chưa dám tiếp xúc với họ nhiều.
Cho tới một ngày, bàn nó phục vụ có năm người đàn ông. Nó rót rượu cho khách. Một người trong số đó lên tiếng.
"Em, mấy tuổi rồi, nhóc?"
"Dạ, em 19 tuổi."
"Đang đi học à, làm thêm trong bar này phải không?"
Nó lí nhí.
"Dạ, em là sinh viên, quê gốc Bắc, đi học, rồi đi làm thêm chút thôi anh ạ."
"Con trai Bắc dễ thương quá hen!"
"Dạ, em…các anh dùng rượu đi."
"Ok, cạn ly, uống đi chú em, lát tụi anh thưởng."
Nó bưng ly uống, từ ngày làm trong bar, phải phục vụ khách, nó cũng quen dần với rượu. Nếu như trước đây, nó sợ rượu lắm, uống chút thôi là ói, thì bây giờ, nó đã khá dạn dĩ.
"Cho anh số điện thoại, có gì liên lạc được không nhóc."
"Dạ, em không dùng điện thoại, anh ạ."
"Trời, thời buổi này mà không có điện thoại xài. Đây, em cầm lấy, tiền của em, và thêm cho em mua điện thoại, tuần sau tụi anh ghé là phải có số điện thoại rồi đó."
Nó cầm tiền mà cũng hơi thắc mắc, sao mấy người này tốt với nó quá vậy. “Thôi, kệ, có tiền là được rồi”- Nó tặc lưỡi.
Phần 5 - Tình yêu mới
Một tuần sau, nó cũng thấp thỏm xem mấy người khách nọ có quay lại không. Mà sắp hết giờ làm, cũng không thấy bóng dáng mấy người đó. Chợt có tiếng gọi tên nó. Nó quay lại, thì thấy một người trong số năm người khách hôm trước.
"Mua điện thoại chưa, nhóc.- Người đàn ông cười với nó."
"Em mua rồi anh ạ, mà mua rồi cũng chẳng biết làm gì."
"Sao lại không biết làm gì, cho anh số, có gì mình liên lạc."
"Dạ…"
Hoa hướng dương LT-5227b5-HoaHuongDuong

Cuối buổi làm về, người đàn ông đó đi theo nó về. Hỏi ra, nó biết anh tên Minh. Nhìn anh cũng rất phong độ, lịch sự, anh đang làm cho một công ty hàng hóa xuất nhập khẩu. Hôm trước, nó thấy anh đi chung với mấy người bạn, mà anh ít nói lắm. Hỏi ra nó mới biết mấy người kia ở Vũng Tàu chỉ lên Sài Gòn chơi vài bữa rồi về. Thấy anh Minh quay lại quán bar, nó linh cảm điều gì đó…qua cách nói chuyện, nó cũng có thiện cảm với anh.
Về tới cửa phòng trọ, nó mời anh vào nhà chơi theo phép lịch sự. Anh vào, thấy đồ đạc trong phòng nó sơ sài quá.
"Sinh viên xa nhà chắc thiếu thốn ha."
"Xa nhà mình cũng phải tiết kiệm, anh ạ..."
"Ừ, hôm nay anh ngủ lại được không, nhà anh giờ đóng cửa rồi, gọi cửa ba mẹ cũng ngại…"
"Dạ. Cũng được…"
Đêm đó, trời mưa to lắm. Trước lời đề nghị của anh Minh, nó cũng có đôi chút do dự…Cũng đã lâu lắm rồi, nó...Anh Minh và nó nằm đó. Chợt anh Minh quay qua nó:
"Em ở một mình buồn không?"
"Cũng buồn anh à, mà phải chịu thôi chứ biết sao bay giờ hả anh?"
"Ừ…"
Nói chuyện một hồi, nó chìm vào giấc ngủ không hay…
…Nó mơ…
…Nó mơ lại ngày nào, anh Vinh vẫn còn ở bên nó, nó mơ lại cái ngày sinh nhật, nó mơ thấy anh Vinh đang âu yếm, vuốt ve nó…Giấc mơ sao ngọt ngào quá…!
…Nó mở to mắt- anh Minh đang hôn nó đây mà. Trong đêm tối, nó như cảm thấy một ma lực mãnh liệt từ đôi môi anh. Nó nằm yên…
…Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trong đêm tối…
Sáng thức dậy, hai con người như đã quá hiểu nhau sau một đêm…Anh chào tạm biệt nó:
"Anh về đi làm, tối nay đi làm về anh ghé em nhé…"
"Dạ…" Nó nói trong sự hạnh phúc.
Anh về rồi, nó tới trường mà lòng đầy tâm trạng…Nó bàng hoàng, xen lẫn niềm vui. Vậy là từ nay, nó sẽ không còn một mình nữa. Nó sẽ vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ anh Vinh…"Mình đã tìm được tình yêu?” - Nó nghĩ vậy đó.
Tối, anh đến với nó. Khuya lắm rồi, giờ này nó mới đi làm về. Anh nhìn nó, ánh mắt anh chan chứa tình thương:
"Em, đừng đi làm nữa, mệt lắm…Từ nay có anh rồi, em ở nhà học sao cho tốt, có gì thiếu cứ nói, anh lo cho em."
Từ ngày đó, nó xin nghỉ ở nhà. Một tuần, anh dành cho nó bốn buổi anh qua đưa nó đi chơi. Anh có nhiều bạn bè lắm vì thế, quen anh, nó như biết thêm nhiều về giới này. Nó nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống của giới Gay. Nó cảm thấy hãnh diện khi đi chung với anh. Nếu như trước đây, nó e dè, ngại ngùng, thì bay giờ, nó muốn như cả thế giới biết đến tình yêu của nó. Anh quan tâm, chăm sóc nó rất chu đáo. Hàng tuần đưa nó đi chơi đều đều, rồi phụ nó tiền nhà, chi tiêu nữa. Nó tưởng chừng cuộc sống vậy là hạnh phúc vẹn tròn lắm rồi…
Phần 6 - Tan vỡ
Hàng ngày, nó vẫn đi học đều đặn. Việc học hành của nó vẫn rất tốt đẹp, nó thông minh mà. Vậy là với nó, cuộc sống như một màu hồng. Có tình yêu, học hành thi cử đỗ đạt, tiền xài cũng không quá khó khăn. Giờ đây, so với các bạn đồng trang lứa, nó hơn hẳn.
Hoa hướng dương LT-5227b6-HoaHuongDuong
Ảnh minh họa

Hàng tháng, gia đình vẫn gửi tiền đều đều, rồi anh Minh cho nó tiền nữa. Ban đầu, nó cũng ngại khi lấy tiền của người khác lắm, nhưng anh Minh nói: “Yêu em, anh phải lo cho em chứ”. Nghe vậy, nó cũng xuôi…
Cứ thế, cho tới một ngày…
Nó và anh Minh vẫn hay có thói quen nhắn tin cho nhau mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ. Cả ngày nay, nó không thấy anh Minh nhắn tin cho nó. Nó nghĩ, chắc anh bận việc thôi…
12 giờ đêm, nó nhắn tin cho anh, chờ hoài, chờ hoài, mà không thấy anh trả lời nó. Nó gọi, đầu dây bên kia chỉ vang lên “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Giờ thì nó lo lắng thật sự. Nó không biết làm sai điều gì, mà anh Minh giận nó, không liên lạc với nó chăng? Hay anh Minh có bị làm sao không, có chuyện gì xảy ra với anh không…
Một đêm nó không ngủ đuợc. Nó cứ thấp thỏm, trông ngóng anh, mà không biết sao bây giờ. Nó sợ…
Quen anh gần một năm, mà nó cũng chưa từng đặt chân tới nhà anh. Vậy nên, bây giờ nó biết tìm anh ở nơi đâu đây…
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày…anh Minh vẫn biệt tăm. Nó đau đớn, dằn vặt. Chẳng thà anh Minh cứ nói chia tay nó, không quen nó nữa, thì dù sao nó cũng biết nguyên nhân, và quan trọng anh vẫn bình an, vô sự, đằng này… Nó không biết sao để lý giải nữa. Nó tìm mọi cách liên lạc với bạn bè anh Minh, nhưng cũng không ai biết, không ai nói, rồi cũng chỉ trả lời qua loa…
Một tháng sau, nó nhận được một lá thư từ nước ngoài gửi về. Nhìn nét chữ thân thuộc, nó đọc, mà không tin nổi những gì nó đang thấy trước mắt:
“Luân Đôn, 20-10-2008
…Nhóc thương, nhóc sẽ buồn khi đọc những dòng thư này anh viết cho nhóc. Anh biết điều đó, nhưng hiểu cho anh, nhóc nhé. Anh không muốn xa nhóc đâu, lúc nào anh cũng muốn ở bên nhóc, và không bao giờ hết thương nhóc đâu.
…Nhưng nhóc biết không, cuộc sống này không đơn giản như nó diễn ra, và càng không như những gì mình mong đợi… Anh cũng lớn tuổi, là con trai trưởng trong một gia đình. Ba mẹ cũng khó khăn, nghiêm khắc lắm…Ba mẹ tình cờ biết anh là Gay, và rồi ba bắt anh phải có vợ, có con. Điều mà không biết anh có làm được không nữa, và có lẽ chẳng bao giờ anh làm được đâu
…Trước sự thật đó, anh muốn đi thật xa, để trốn tránh thế giới nghiệt ngã này, anh biết như vậy là ích kỷ lắm, nhưng nhóc hãy hiểu cho anh. Anh không còn cách nào khác. Gia đình đã tạo cho anh quá nhiều áp lực…
…Khi ra đi, đáng ra anh phải cho nhóc biết. Nhưng anh sợ lắm, cái cảnh phải chia tay, nói lời từ biệt khi đối diện với nhóc. Vậy nên anh đi, mà không nói một tiếng với nhóc…
…Nhóc hãy tha lỗi cho anh, nhóc nhé. ở nơi xa xôi này, anh vẫn luôn hướng về nhóc…
…Và một ngày nào đó…
Anh của nhóc, mãi yêu nhóc!”
Đọc thư mà lòng nó đau quặn thắt. Nó khóc tưởng chừng như cạn khô nước mắt. Mỗi lần nhìn thấy lá thư, tim nó đau nhói. Sao cuộc đời cay nghiệt vậy? Sao cuộc đời không chấp nhận những người như anh, như nó cơ chứ. Gay vẫn sống tốt, có ích cho xã hội, mà sao người ta thấy ghê tởm. Để rồi ép buộc họ phải có gia đình, lấy một người con gái mà họ không hề yêu. Nó hận…
Phần 7 - Callboy
Từ ngày anh đi, nó sa sút trong việc học tập. Cứ nhìn đến bài vở là nó phát ngán. Nó không tài nào tập trung suy nghĩ, mà trong đầu nó lúc này chỉ hướng về anh Minh.
Nó không tới trường đều đặn nữa. Cuộc sống của nó giờ đây thú vui duy nhất là rượu, là bia, là những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. Nó hy vọng như vậy sẽ bớt buồn, và nguôi ngoai đi nỗi nhớ anh. Càng chơi, nó càng tiêu tiền, càng nợ nần chồng chất…
Hoa hướng dương LT-5227b7-HoaHuongDuong
Ảnh minh họa

Rồi có một ngày…
Nó chat trên mạng, tình cờ gặp một người đàn ông. Hai người hẹn gặp mặt tại một quán cà-phê. Sau dăm ba câu xã giao chào hỏi, người đàn ông nói:
"Anh muốn chuyện đó, có được không em?"
"Chuyện gì anh?"
"Thì lên giường đó, em muốn anh cho em bao nhiêu?"
Nó đỏ mặt, ngập ngừng hồi lâu. “Trời, ông này nghĩ mình là callboy đi khách hay sao mà nói chuyện đó”. Nhưng trong phút chốc, nó nghĩ lại còn khoản tiền nợ để ăn chơi chưa trả. Nó mạnh miệng:
"Thì tuỳ anh, muốn cho em bao nhiêu thì cho."
"Ok, kiếm khách sạn…"
…Trong khách sạn, nó làm những điều mà nó không biết là mình làm gì nữa. Nó miễn cưỡng làm theo những gì người đàn ông kia muốn mà nó đâu có hứng, nó thấy ghê tởm ngay cả chính bản thân nó. Nhưng giờ là nó đang làm để kiếm tiền mà, kiếm tiền đâu phải dễ dàng, phải chiều người ta chứ. Rồi cũng xong, nó cầm tờ 100USD mà thở phào nhẹ nhõm…
Vậy là nó đã kiếm tiền, “…bằng cái cách" này ư? Nó cầm tiền mà không biết nên vui, hay nên buồn nữa. Anh Minh mà biết, chắc sẽ buồn nó lắm. Mà…nó còn bao nhiêu món nợ phải trả, từ khi ăn chơi sa đoạ… Rồi nó nảy ra ý nghĩ…
Giờ đây, hàng ngày, thay vì đi học, nó ngồi trên mạng cả buổi kiếm khách. Nó đã là callboy. Nó chấp nhận làm tình với bất cứ người khách nào, để có tiền. Ngay cả những ông già, những người mập ú, dơ dáy…rồi trong số những người khách kia, có ai bị nhiễm căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS không thì nó không thể biết. Và nó cứ mặc cho mọi chuyện ra sao thì ra, miễn là nó có tiền để trả nợ và tiếp tục ăn chơi.
Nó tự hỏi, sao con người nó biến chất nhanh quá. Rồi chỉ lại có một câu lý giải và biện hộ duy nhất “mình buồn, mình phải ăn chơi và mình cần có tiền”…
Nghề callboy cũng trăm đường khổ, không phải như mọi người nghĩ là “cứ nằm phơi ra cho nó chơi, rồi lấy tiền”…Nhiều hôm, nó hẹn khách, đường xa tới nơi, cuối cùng người ta cho nó leo cây, nó lại cặm cụi đi về. Lần khác, nó còn bị khách lừa, lấy tiền của nó nữa. Mà cũng phải có rủi ro chứ, dù sao thì giờ đây, nó làm ra tiền cũng tương đối dễ dàng, với hình thức dễ nhìn, khối người mong muốn được ngủ với nó. Và rồi số người tăng lên cũng là lúc số tiền nó kiếm được đủ để trả nợ, và còn dư ra để đi bar, đi ăn nhậu…
Phần 8
Trường nó hôm nay tổ chức hiến máu nhân đạo. Nó muốn hiến máu, giúp đỡ cho cộng đồng. Trước đây cũng vậy, mỗi kỳ hiến máu nó đều tham gia. Nó xuống phòng hiến máu, bác sỹ thử máu…
Hoa hướng dương LT-5227b8-HoaHuongDuong

…Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, nó không tin vào mắt mình…Nó đã bị nhiễm HIV. Nó ngất ngay tại chỗ. Mấy người bạn chung lớp đưa nó đi bệnh viện. Và rồi khi tờ giấy xét nghiệm trên tay nó rớt xuống, ai trong lớp cũng đã biết nó bị…
Nó không thiết tha gì đến trường, đến lớp nữa. Nó sợ ánh mắt khinh bỉ, xa lánh mà mọi người dành cho nó. Từ khi hay tin, nó như cái xác không hồn. Rồi một ngày nào đó nó sẽ chết ư? Bao kì vọng cha mẹ dành cho nó - đứa con trai lớn trong nhà. Mẹ nó biết tin này có lẽ mẹ sẽ suy sụp lắm. Rồi tình yêu chưa trọn vẹn kia thì sao?
Nó nhớ lắm câu anh Minh viết dòng cuối cùng cho nó “…Và một ngày nào đó…”. Nó vẫn ấp ủ một ngày, còn gặp lại tình yêu của nó. Rồi sao nó dám gặp anh Minh nữa, khi mà sự sống của nó sẽ đi về đâu?!…
Nó hoảng loạn thật sự. Nó không biết tâm sự với ai hết. Rồi trên thông tin đại chúng, nó có nghe đâu đó trên báo đài, hay mấy tấm băng rôn ngoài đường có câu: "Khi tham vấn chúng tôi là chuyên gia, khi trò chuyện chúng tôi là tri kỉ…”
Nó đến trung tâm phòng chống AIDS của quận. Một điều nó nhận thấy ở đây là tất cả mọi người không ai xa lánh những người bệnh AIDS như nó. Trái lại, nó nhận được rất nhiều lời khuyên, rằng sao cho sống tốt, sống có ích những tháng ngày còn lại, và phải lạc quan.
Trung tâm có rất nhiều dự án. Trong số đó, nó đặc biệt chú ý đến dự án giúp đỡ những nam mại dâm - giúp họ hiểu biết về HIV/AIDS để biết cách phòng tránh. Nó đồng cảm, và muốn tham gia dự án này, để những bạn trẻ như nó không ai còn bị căn bệnh thế kỷ nữa.
Nó được nhận vào làm. Với trình độ như nó, nó làm tốt công việc của một đồng đẳng viên, tư vấn viên của trung tâm. Trung tâm còn mở thêm lớp cắm hoa, giúp cho những người mắc bệnh AIDS học tập ra nghề, rồi hỗ trợ kinh phí mở shop hoa buôn bán. Nó thật sự hào hứng. Vì nó thích hoa lắm. Nó tham gia và khả năng mĩ thuật “siêu phàm”, nó trở thành một trong những học viên xuất sắc của nhóm, rồi một shop hoa mang tên nó đã ra đời…
…Shop hoa của nó giờ đông khách lắm. Nó cắm hoa đẹp mà. Nó thấy cuộc sống không còn vô vị, tẻ nhạt khi ngắm nhìn những bông hoa muôn sắc kia. Phải rồi, cuộc sống này muôn màu lắm. Gạt đi mọi nỗi buồn, hàng ngày, nó chăm chỉ cắm hoa, tạo ra những sản phẩm đa dạng. Mỗi sản phẩm là nơi nó trút hết tâm sự, dành tâm đắc, cộng với lòng say mê, vì thế nên mỗi sản phẩm đều rất có hồn dưới bàn tay của nó. Nó nhận được rất nhiều hợp đồng nhận mua sản phẩm từ hầu hết các hội nghị, đám cưới… trong thành phố. Dường như nơi nào cần có hoa, là nơi đó có sự xuất hiện của nó.
Ngồi một mình trong căn phòng trống, nó nghĩ lại cuộc đời nó. Đau thương có, hạnh phúc cũng đã có, ngọt, đắng gì nó cũng đã nếm trải. Vậy nên có gì phải nuối tiếc nhỉ? - Nó tự vỗ về bản thân nó. Ông trời vốn công bằng lắm, cho người ta cái này, lại lấy đi của người ta cái khác. Giờ nó không oán, không hận cuộc đời nữa. Nó chỉ biết, nó sẽ sống sao cho thật tốt, thật có ích cho xã hội này…Nó cũng không còn cảm giác thấp thỏm, chờ đợi tình yêu của nó sẽ quay về với nó nữa. Việc gì đến, sẽ đến…Vậy thôi, đủ rồi…
Hôm nay, trời nắng, cầm trên tay bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, nó cắm bình hoa mang chủ đề “Ngày mai trời lại sáng”…Anh sẽ về…
(tặng anh Đ, anh K, anh M- và những người đàn ông trong đời nó…)
Nguyễn Quang Duy - Club M4M
Hoa hướng dương Nam-men1-1

Về Đầu Trang Go down
http://conduongrieng.forumotion.com
 
Hoa hướng dương
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bình Dương hội tụ
» Video: LOOKSEE Lukesi 09 người đàn ông của thế giới đồ lót xu hướng thời trang phát hành

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.::BOYSKY::. :: .:: CUỘC SỐNG ::. :: .::TRUYỆN NGẮN::.-
Chuyển đến