Gió ùa về.Những bông mù u rụng trắng trước sân nhà.Chế nhìn Sang.Hỏi: "Nếu chế lấy chồng Sang chịu không?" Sang cười, hô lên một tiếng :"Chịu, Vậy nhà mình sẽ có thêm một người hả? Vui quá đi."Chế cười. Nụ cười hạnh phúc.
Chế đưa mắt nhìn ra cây mù u trước nhà, thấy có hai con ong đang vo ve hút mật.
Ảnh minh họa Chế bới lại mái tóc dài thành búi sau đó dùng chiếc kẹp mà anh Mậu tặng, quấn lại giữ cho búi tóc đừng bung ra. Sang rất thích mái tóc. Nó dài như suối. Nhìn mái tóc chế thì Sang lấy tấm hình của má ra xem. Chế giống má thiệt. Từ mái tóc, khuôn mặt cả bàn tay của chế đều giống má. Sang hỏi?
-"Má đẹp vậy chắc tía cũng đẹp lắm há?"
-"Tía đẹp lắm, nên mới cưới má đó."
-"Sang ước gì được một lần gặp tía. "
Buồn!Âm thanh im lặng trong ngôi nhà sau câu hỏi của Sang. Tía ra đi từ hồi Sang nằm trong bụng má. Chế không dám nói cho Sang nghe là tía đi theo một người đàn bà khác trên thị xã. Một mình chế buồn, chế hận là đủ. Không muốn kéo Sang theo.
Gió!Một mùa gió chướng lại đổ về cái cồn Đất này. Gió càng ngày càng mạnh. Phập tấm bạc che bên hông nhà rách toạt. Chế vội chạy ra cố giữ cho nó khỏi bung ra. Một lát sau cơn gió nhẹ dần. Chế ngồi xuống đất. Im lặng.
Sang gét gió. Đặt biệt là những trận gió chướng của tháng mười một. Nghe mọi người trong cái cồn Đất này kể lại: Bữa đó trời mưa tầm tã má cố chèo chiếc xuồng nhỏ về nhà. Một tay chèo còn tay kia cố giữ thăng bằng cho chiếc xuồng đừng lật. Nhưng cơn mưa, kéo theo những trận gió chướng thổi ngược dòng sông gặp lúc thủy triều lên dồn nước vào sâu, xoáy mạnh xuống.
Má đi theo cơn lốc xoáy. Những hình ảnh đó lúc nào cũng ám ảnh trong đầu Sang. Sang lại nhớ má. Mắt mờ đục, ươn ướt. Ngoài sông những khóm lục bình cứ trôi theo con nước. Sang chạy ra, lấy cây sào kéo khóm lục bình. Sang định hái nhành bông màu tím vào tặng chế. Cây xào không đủ mạnh để kéo khóm lục bình. Sang cứ đưa mắt nhìn theo. Nó cứ trôi, trôi mãi.
Bên nhà anh Mậu đã định sẵn ngày cưới. Hai lăm tháng mười âm lịch. Chỉ còn hai mươi ngày nữa.
Ngày cưới càng đến gần.
-"Ngày mai đi chợ mua cho Sang cái áo mới nha. Sang toàn áo cũ không hà. Đám cưới chế Sang muốn mặc thiệt đẹp."
Chế chưa kịp trả lời Sang đã nói tiếp.
-"Mà quên Sang đẹp mà chế hỏng đẹp thì kì lắm. Chế cũng may vài bộ đồ mới nữa nhe chế. "
Chế nhìn Sang. Cười. Nụ cười mãn nguyện. Sang đã lớn.
Ngày đám cưới cũng đến, họ hàng đã đầy đủ, nhộn nhịp khách khứa.
10h bên nhà trai sẽ qua đón dâu. Bên trong buồng, Chế đã trang điểm, mặc một bộ áo dài màu đỏ tía. Sang lén nhìn chế.
-"Hôm nay chế đẹp ghê."
Qua một tiếng nhà trai vẫn chưa đến.
-"Chắc con nước ngược dòng nên xuồng không bơi được."
Chờ!Qua hai tiếng, ba tiếng. Có tiếng sầm sì to nhỏ. Sang nghe một người ác miệng nói to lên.
-"Chắc bỏ quả rồi. Thôi về."
Chế ngồi bên trong cũng nghe rõ từng tiếng một. Chế soi mình vào trong gương. Một vệt dài lăn xuống gò má. Lem cả lớp phấn phủ đầy trên mặt. Chế đang khóc.
Gió chiều lồng lộng!
Buổi chiều, vẫn là những cơn gió! Sang nhìn mắt chế, thấy đôi mắt dài dài, khuôn mặt buồn rười rượi.
-"Chế đừng buồn, còn Sang đây mà?"
-"Hay Sang hò cho chế nghe nha. Sang mới học lóm bài này do con Đẹt nó dạy."
Chế không nói lời nào, lẳng lặng bỏ ra sau nhà. Lấy dao xắc cây chuối, bầm ra thành nhiều mảnh nhỏ cho mấy con vịt ăn. Sang nhìn những nhát dao của chế sắt lẹm. Hình như chế đang đau.
Hôm nay Sang qua nhà con Đẹt, tình cờ Sang nghe được câu chuyện giữa má con Đẹt và một người đàn bà, hình như người đàn bà này cũng là họ hàng gì với nhà anh Mậu.
-"Chuyện giữa thằng Mậu và chị thằng Sang thế nào bà kể tui nghe coi?"
-"Nhà nó ép lấy vợ. Nó thấy chị thằng Sang thương nó nên nó lấy vậy."
-"Trời. Nghĩ cũng lạ, nếu thằng Mậu không thương lại sao hỏi cưới chị thằng Sang làm gì?"
-"Thương yêu gì, chẳng qua là muốn che mắt mọi người nên mới cưới vợ. Chứ tui biết nó chẳng thích con gái. Chỉ thấy chơi chung với con trai. Có đâu xa, nó chơi chung với thằng Tuấn cắt tóc, trang điểm cô dâu đó."
-"Thằng đó là pê đê mà."
-"Rồi bên nhà thằng Mậu không chịu đón dâu bà biết gì kể tui nghe coi?"
-"Tui với má thằng Mậu là hai chị em. Nghe má thằng Mậu kể lại đến ngày đón dâu nó mới dám nói thiệt nó là pê đê, không thể cưới vợ được, vì sợ sẽ làm khổ một đời con gái. Cũng ngay ngày đó nó bỏ nhà đi luôn. Nghe đâu là nó lên Sài Gòn."
-"Hèn chi mấy bữa nay tui cũng không thấy nó đi đò qua bến sông kia."
-"Thiệt khổ cho chị của thằng Sang. Giờ ai dám hỏi cưới nữa."
Sang đứng bên ngoài nghe rõ từng tiếng một, liền chạy về nhà, mặt lầm lì, đỏ au, đang bực tức. Thấy Chế đang quét dọn sau nhà Sang liền chạy đến hỏi.
-"Anh Mậu là pê đê hả chế?"
-"Ừ"
Chế chỉ ừ. Sang không hỏi nữa và biết tim chế đang đau vì những câu hỏi về anh Mậu. Chế lại nhìn ra trước sân. Không phải nhìn bông mù u mà nhìn về phía bên kia sông. Lần này chế cười bằng đôi mắt ướt.
Sang chạy vội ra trước nhà, lấy cây sào cố kéo khóm lục bình vào bờ. Lần này Sang làm được. Sang mừng, liền hái nhành bông lục bình tim tím vô tặng chế. Sang muốn chế vui.
-"Sang tặng chế nè, đừng buồn nữa nhe chế. Chế còn Sang mà."
Tự nhiên chế kéo Sang lại. Hỏi?
-"Năm nay Sang bao nhiêu tuổi?"
-"Mười tám tuổi? Sao chế hỏi vậy?"
-"Chế muốn Sang tự lập. "
-"Dạ. Sang sẽ tự lập, Sang là con trai mà, chứ không muốn giống anh Mậu. Ác quá chế ơi."
Chế nghe liềm cắt lúa đang sợt qua cuống tim. Máu chạy loạn xạ. Mọi thứ đang hòa lẫn vào nhau. Cơ thể ngừng hoạt động.
Đêm!Con nước rồng lại lên, tiếng bìm bịp kêu não nuột, bầu trời không một ánh trăng sao. Sang nghe hơi lạnh ùa về bên tai. Trời sắp đổ mưa. Sang vào nhà, nằm xuống ván gỗ, nghe tiếng lẹt kẹt, kèm theo những tiếng thở dài. Chế đang trở mình. Đêm cứ dài ra vô tận.
Mưa!Sang ngủ dậy, ra sau nhà rửa mặt, không thấy chế đâu. Sang liền chạy vào buồng tìm chế. Giật mình, hoảng hốt khi thấy mái tóc dài đang treo trên vách, kế bên là chiếc kẹp. Sang chạy ra trước nhà nhìn về bên kia Sông. Chế đi đâu?
Sang chạy ra bến đò hỏi con Đẹt.
-"Mày có đưa chế tao qua đò không?"
-"Có."
-"Chế tao đi đâu?"
Con Đẹt đưa tay chỉ qua bên kia sông. Sang ngồi phệch xuống đất, khóc nấc lên vang vọng cả một bến phà. Mọi người đi đò thấy vậy chỉ biết lắc đầu.
-"Sao chế bỏ Sang? Sang gét chế lắm. Chế ơi, về đây đi chế".
Cây mù u trước nhà không còn rụn bông nữa. Chẳng thấy được một con ong. Con Đẹt đưa đò kể lại rằng. Lâu lâu nó lại thấy một ni cô bên kia sông cứ nhìn về cồn Đất. Sang biết đó là ai. Sang sẽ tìm được chế.
Một mùa gió chướng lại về.
Tấn Ba (CLB M for M