Đêm đến, tôi lại ăn mặc đẹp, đầu xịt gôm thơm lừng, lượn trên các quán bar, vũ trường trên trung tâm thành phố tìm khách, tôi cũng không còn phụ thuộc vào lão béo nữa. Ngày tháng cứ dần trôi, tôi đã trả cho lão chủ món nợ của thằng Điệp, tôi không còn làm ở quán đó nữa, tôi thuê một căn hộ đàng hoàng, thằng Điệp về sống với tôi, nó không còn làm ở quán ăn mà chuyển sang làm cho một cửa hàng bán quần áo thời trang do tôi xin hộ, lương tạm được mà đỡ vất vả hơn hàng ăn. Nó lờ mờ hiểu công việc tôi làm, nhưng với bản tính ít nói, nó cũng chẳng hỏi tôi làm gì. Đêm đến, tôi lại ăn mặc đẹp, đầu xịt gôm thơm lừng, lượn trên các quán bar, vũ trường trên trung tâm thành phố tìm khách, tôi cũng không còn phụ thuộc vào lão béo nữa. Rất nhiều đại gia tìm đến tôi, có người tặng tôi điện thoại, quần áo đẹp, thỉnh thoảng tôi còn được đi du ngoạn khắp đất nước, nhưng cho đến một ngày...
Bữa đó tôi bắt được một mối sộp, đó là một anh chàng thương gia người Mỹ, anh ta đến việt Việt Nam công tác 3 tháng. Ngày nào cũng vậy, cứ buổi chiều đến anh ta và tôi đều gặp nhau. Chúng tôi đi ăn, đi vũ trường và đêm tôi lại về chỗ anh ta ngủ. Tôi thấy hạnh phúc bên anh ta vì anh vừa đẹp trai lại ga lăng nên tôi rất thích. Tiếp xúc một thời gian, vốn tiếng Anh của tôi cũng được nâng cao rõ rệt.
Thời gian trôi nhanh, đến lúc Jon (tên anh ta) phải về Mỹ, tôi cũng thấy lưu luyến. Anh để lại cho tôi tất cả đồ đạc anh mua sắm trong thời gian ở Việt Nam tôi tiễn anh lên sân bay, thực sự tôi thấy buồn khi phải chia tay Jon. Chúng tôi ôm hôn nhau, bịn rịn không rời. Trong ví có bao nhiêu tiền anh đưa hết cho tôi, và hẹn sang năm anh trở lại Việt Nam anh sẽ làm thủ tục đón tôi sang Mỹ.
Ba tháng sau, cảm thấy người mỏi mệt, dạo này tôi hay bị sốt vào buổi chiều, mặc dù tôi là thằng rất khoẻ mạnh, ăn uống vẫn bình thường. Thằng Điệp thấy vậy bảo:
- Mày xem thế nào, thử đi xét nghiệm HIV xem sao?
Tôi gắt:
- Mày điên à? làm sao mà tao dính HIV được?
- Nhưng tao thấy....tao thấy mày có hiện tượng của thời kỳ cửa sổ.
- Cửa sổ là gì vậy? tại sao đang nói chuyện về HIV lại có cửa sổ, cửa sách ở đây?
- Vì tao đã được nói chuyện về HIV/AIDS tại cửa hàng tao làm, nên tao thấy mày có biểu hiện của sự lây nhiễm HIV. Tốt nhất mày nên đi xét nghiệm đi cho nó yên tâm.
- Xét thì xét, sợ gì, làm sao mà tao lây nhiễm được. Được rồi mai tao đi, mà xét nghiệm ở đâu vậy mày?
- Mai tao dẫn mày đi.OK.
Ngày hôm sau, chúng tôi đi đến bệnh viện Bạch Mai. Khi đến gần cổng bệnh viện tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng rồi tính sỹ diện đã thắng. Chẳng gì tôi cũng là một thằng nổi tiếng không biết sợ ai kia mà.
Thằng Điệp ngồi đợi tôi, còn tôi rất bình tĩnh tiến vào phòng đón tiếp. Họ tư vấn cho tôi, tôi nghe và cảm thấy không còn gì là sợ nữa. Vào phòng trong lấy máu, rồi ra phòng ngoài đợi kết quả, tôi và Điệp vẫn nói cười vui vẻ.
Chị nhân viên bước ra, tay cầm tờ kết quả, đến trước mặt tôi chị nói:
- Chị cần gặp em
Tôi đứng phắt dậy, linh tính mách cho tôi biết điều chẳng lành, chân bước không nổi, tôi run run đi theo chị.
- Kết quả xét nghiệm của em là dương tính.
Tôi đờ người ra, miệng há hốc. Tôi nhìn trân trân vào chị, đây là sự thật sao? lẽ nào tôi lại là người có HIV và tại sao chứ ? tôi toàn giao tiếp với những người khoẻ mạnh cơ mà, ít nhất họ cũng là đại gia hoặc việt kiều, không có ai trong số họ là người vớ vẩn cả, hay là Jon? Nhưng anh ấy là thương gia, một người buôn bán sành sỏi, nhà lại rất giàu nữa. Cứ xem cung cách anh ấy tiêu tiền thì biết, vậy tôi bị nhiễm vi rút HIV là bởi tại ai nhỉ?
- Em không sao chứ?
- À, không em...em không sao.
- Vậy là tốt. Bây giờ căn bệnh này không như những gì người ta nghĩ trước đây nữa, nó đơn giản hơn hẳn bệnh ung thư. Chị sẽ giúp em và chị tin rằng em sẽ vượt qua được.
Vượt qua, vượt qua thế quái nào chứ, không hiểu thằng chết tiệt nào đã đổ bệnh cho tôi, không lẽ là Jon?... Chỉ có mỗi mình Jon tôi mới không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục thâm nhập. Không phải chứ? anh hoàn toàn là con nhà quý tộc kia mà, anh có thể nghĩ tôi là người có HIV chứ tôi thì không bao giờ nghĩ anh như vậy....
Tôi và Điệp đi về, chúng tôi im lặng, mỗi người đang mải mê suy nghĩ khác nhau. Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, Điệp lúi húi nấu cơm. Tôi biết nó không bao giờ bỏ tôi, nhưng làm sao bây giờ? tôi sẽ phải sống ra sao khi trong người đang mang căn bệnh thế kỷ này. Tôi vẫn theo nghề này hay đổi nghề khác đây? và liệu mình có làm được không? và nếu khách hàng biết tôi bị nhiễm HIV ....? tôi trằn trọc trong suy nghĩ, nước mắt tự nhiên trào ra, tôi hận đời , tôi hận tôi....
Điệp bước vào, chẳng nói chẳng rằng nó đưa cho tôi một phong bì dày. Thư từ Mỹ, thư của Jon, tôi mở ra xem.
“Ngàn lần anh xin lỗi em, anh biết thời điểm này có khi em đã đi xét nghiệm và chắc chắn rằng anh đã là người mạng bệnh đến cho em. Thực sự anh rất yêu em, nhưng anh ích kỷ vì anh đã không nói với em anh là người có HIV, giờ đây anh rất hối hận, anh sắp ra đi, anh không bao giờ đến với em được nữa. Anh gửi cho em một vài tấm ảnh của anh và một tờ ngân phiếu 12.000USD. Em còn trẻ, em hãy dùng tiền này để chữa bệnh và xin một công việc làm nhẹ nhàng hơn phù hợp với sức khoẻ của em. Xin chúa phù hộ cho em. Em mãi mãi là tình yêu đẹp nhất của anh.”Tôi lặng người đi trong nỗi xúc động dâng trào, một chiếc lá vàng của mùa thu chao nghiêng và từ từ rơi xuống đất, nó nằm đấy cô quạnh, cô quạnh như chính bản thân tôi trong giờ phút này...
(Hết)
Nguyễn Sơn Minh (ghi lại theo lời kể của NVD)