Cũng như mấy đêm trước, Nó ngồi dưới chân cột đèn neon giữa ngã 4 Lê Lợi và Nam kỳ khởi nghĩa, nó phì phèo điếu thuốc trên hai ngón tay mà chờ khách đến... Nhưng đêm nay trời cũng khuya lắm rồi, sao chưa có người khách nào tới rước Nó đi hết vậy? Nó tiếp tục mồi thêm một điếu thuốc nữa và tiếp tục ngồi nhìn đường phố đang dần thưa xe qua lại, trời dần dần khuya và lạnh cóng cả người, Nó ngồi nhìn vào hư không và mơn man nghĩ về những cái sướng, cái nhục mà hơn hai năm nay Nó đã nếm trải...
Đôi mắt Nó nhắm nghiền lại để thả hồn theo từng làn khói thuốc bay vào hư không, tâm tư Nó miên man trong làn sương khuya đang rơi dần dần lạnh... Vẫn không có khách nào đến rước Nó đi. Nó đứng lên lê dài đôi chân trên đường Lê Lợi, hướng về công viên 23/9, Nó vừa đi vừa nhớ miên man về nhưng lần đi khách ấn tượng nhất mà Nó trải qua, và có lẽ cả cuộc đời này của Nó, Nó sẽ không bao giờ quên được nhưng lần quan hệ đó...
Ảnh minh họa Nó vào Sài Gòn năm mười bảy tuổi. Một thân, một mình giữa chốn phồn hoa đô hội không người thân thích, Nó bước chân xuống chiếc xe Cà Mau-Sài Gòn, đứng giữa cổng bến xe mà không biết đi về đâu. Nó chỉ có 400 ngàn trong người thôi, mà Nó đã trả tiền xe hết 50 ngàn rồi, Nó nhịn đói suốt dọc đường từ Cà Mau lên tới Sài Gòn. Không phải Nó không muốn ăn, mà vì Nó không đói bụng, đói làm sao được với tâm trạng cứ suy nghĩ mãi về cảnh cha Nó nhậu say xỉn vào rồi đánh đập mẹ Nó và anh em Nó... Ra đi cho khỏi thấy mặt cha Nó nữa và khỏi chịu cực hình nữa.
Nó đi dọc theo con đường Hồng Bàng vào hướng Sài Gòn, Nó ngồi ở công viên Phú Lâm suốt một đêm, người Nó hôi hám và nhơ nhuốc, Nó ăn bậy bạ cho qua ngày, suốt ba ngày sau Nó không chịu nỗi nữa, sáng ngày thứ tư kể từ ngày Nó đặt chân vào đất Sài Gòn, Nó ngồi như một cái thây ma trên cái băng ghế đá của công viên, rồi Nó đưa cặp mắt hết hơi nhìn qua băng ghế đá bên cạnh, à có một người đàn ông đang ngồi băng đó nhìn Nó chằm chằm, chắc ông ấy thấy Nó khủng khiếp và thú vật quá nên nhìn ghê thế, nhưng không phải vậy rồi, vì ông ta mỉm cười khi Nó nhìn qua, Nó nhìn ngớ ngẩn xung quanh Nó rồi nhìn lại ông này, Nó tìm xem ông ấy cười với ai ở đây, nhưng mà Nó nhìn kỹ rồi, đâu có ai ngồi gần đâu, chỉ có Nó thôi mà, vậy là ông ấy cười với Nó, Nó cũng bạo dạn cười lại bằng nụ cười ân cần và đầy “xã dao, xã mác”, ông ta cũng cười lại thật tươi rồi đến ngồi gần bên Nó, nhưng vì người Nó bốc mùi nặng quá nên ông vội đứng lên và hỏi thăm
- Em tên gì?
- Dạ em tên Phú
- Chắc em mới vô Sài Gòn ha? Em ở đâu?
- Dạ, em ở Cà Mau, em mới lên Sài Gòn, em tìm việc làm nhưng chưa biết làm gì hết, chưa biết ở đâu hết, em không có quen ai ở Sài Gòn hết anh ơi.
- Aứ, vậy hả? Vậy em nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, em mười bảy tuổi
Sau một lúc nói chuyện, ông bạn ngẫu nhiên mời Phú về nhà tắm rửa và ăn cơm, Phú đồng ý ngay, vì Phú đâu biết đi về đâu và sống như thế nào những ngày tiếp theo đâu...
Nhà ông bạn ấy ở quận 8, ông đưa Phú vô nhà, nhà cũng khá khang trang và vương giả, ông chỉ cho Phú chỗ để quần áo, chỗ tắm rửa và chỗ để ngủ, Phú vào nhà tắm và xả nước thật sướng vì đã ba ngày rồi Phú có được tắm đâu, Phú tắm xong thì ông ấy mời ăn cơm, ăn cơm gà nhé, phen này thắng to rồi nhé, được tắm rửa sạch sẽ lại còn được ăn ngon miệng, sương ơi là sướng, Phú ăn lấy, ăn để như chưa bao giờ được ăn vậy, Phú ăn no rồi, tự nhiên giờ Phú muốn ngủ quá, đôi mắt Phú không mở nỗi nữa rồi, Phú muốn ngủ một giấc thật dài và mãi mãi...
Saigon mưa lâm thâm
Khoa (CLB Bầu Trời Xanh)